_Chương 04_
"Mới ngày nào vẫn là một cô bé còn mê học y dược, giờ đã trở thành Vân Kỵ quân rồi, em lớn nhanh thật đấy"
"..."
Gió khẽ đung đưa vào buổi nắng chiều, Jiaoqiu và em đang ngồi dùng trà tại một hàng quán nhỏ gần Sở Đan Đỉnh. Hắn thì một mạch nghĩ và thỉnh thoảng tiện miệng nói về những câu chuyện cũ của quá khứ, còn em thì chỉ im lặng lắng nghe và từ từ húp nhẹ ngụm trà.
Em ngẩng mặt đi hướng khác để phớt lờ Jiaoqiu một chút. Chỉ trong chốc lát em có cảm giác như hồn của em vừa rời khỏi thể xác và đi du lịch tới nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ.
"Lại nghĩ gì đó, Y/n?"
"H-hả?!"
Jiaoqiu chống khuỷu tay trên bàn mà nhìn chằm chằm vào em, hắn hiếm khi thấy em lại trở nên mất tập trung như vậy. Em quay mặt lại về phía hắn, nhận ra hắn đang dán chặt hai con mắt vào em, em cũng chỉ thở dài rồi sau đó nói rằng em chỉ vừa nghĩ chút chuyện lúc đi thăm dò chứ không hề có gì quá quan trọng cả.
Jiaoqiu vẻ mặt khó đoán, em cũng tò mò đang có gì xảy ra trong đầu hắn. Liệu hắn có đang nghĩ cách để em rời khỏi công việc làm Vân Kỵ quân không? Hay liệu hắn có định đề nghị gì đó vô cùng bất thường để khiến em trở nên ngoan ngoãn hơn không? Không đâu, hắn sẽ cùng lắm là chỉ chọc giận em, chứ không lỡ đối xử với em như vậy.
Thấy em đang ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ của mình, hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Có thể đối với em, hắn chỉ là một tên cáo già lông hồng gian xảo giỏi bày đủ mưu kế để khiến em ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Nhưng hắn thật sự rất lo lắng cho em, nhất là sau cái đêm em trốn ra khỏi nhà để theo chân Feixiao trở thành một Vân Kỵ quân.
Từ đêm đó tới mấy ngày hôm sau, hắn dường như trở nên mất ngủ, vô cùng lo lắng cho em, sợ rằng em sẽ bỏ hắn mà đi không trở về. Nhưng nhờ có tướng quân Feixiao thường xuyên giám sát mà sự lo âu trong hắn giảm đi được phần nào, chưa kể sau khi rời khỏi Sở Đan Đỉnh được một năm, em cũng thường xuyên về để Jiaoqiu chữa trị những vết thương nhỏ cho em. Có điều em hạn chế nói chuyện và bắt chuyện với hắn, chỉ im lặng một cách ngoan ngoãn chờ hắn chữa trị hoặc kê thuốc cho em.
"Tôi bỏ anh mà đi lâu như vậy, anh không thấy lo lắng sao?"
"Lo lắng sao? Không hề, tôi biết em sẽ quay lại mà"
"Thật sự là như vậy sao...?"
Thâm tâm em nghĩ ngợi rằng, hắn chỉ đang cố né tránh câu hỏi của em. Trong lòng hắn tự hắn biết rõ hắn rất lo cho em, hắn chỉ tỏ ra có chút thờ ơ với cảm xúc và tạo nên vỏ bọc không mấy thể hiện tâm tư thật sự với em. Em không hiểu, sao hắn lại làm như vậy.
Hắn cũng sống đủ lâu, chí ít là cũng quen biết cha mẹ em. Em luôn muốn biết rằng hắn gần gũi với cha mẹ em tới mức nào mà có thể khiến họ giao lại trách nhiệm nuôi nấng em cho hắn và Lingsha. Và tại sao hắn không ép em vào khuôn khổ trở thành thầy thuốc như hắn ngay từ đầu, mà lại để em dễ dàng bỏ đi như vậy.
"Hai hôm nữa là hết ngày nghỉ rồi, anh không có gì quan trọng muốn nói với tôi sao?"
"Hửm? À..."
"À?"
"Em chỉ cần biết tôi muốn em bảo vệ tốt bản thân khi làm nhiệm vụ là được, dẫu sao em cũng phải quay về Sở Đan Đỉnh để gặp tôi mà"
"Tôi hiểu rồi..."
Vẫn như thường lệ, hắn lại né tránh câu hỏi của em. Em cũng không muốn ép buộc hắn phải trả lời thành thật, chỉ cần tâm tư hắn thể hiện rõ trong lời nói là đã đủ đối với em. Em cũng gật đầu ậm ừ cứ thế cho qua, coi như đã hiểu hắn.
...
Chẳng mấy chốc trời đã tối, rồi lại chuyển về đêm khuya. Em ngồi ở trong căn phòng của mình và lặng lẽ quan sát nó. Vẫn gọn gàng và ngăn nắp như ngày em rời đi. Chắc hẳn Jiaoqiu phải dọn dẹp ít nhất một lần một tuần thì mới giữ căn phòng ở lại dáng vẻ gọn gàng ban đầu của nó như thế này.
Em khẽ đến ngăn tủ đầu giường và kéo nó ra. Một quyển sổ nhỏ - quyển sổ mà ngày trước em thường dùng để ghi chép các công thức y dược mà Lingsha và Jiaoqiu chỉ cho em. Những nét chữ thẳng hàng và vô cùng đẹp đẽ trên từng trang giấy hiện ra, đôi khi vài trang bị nhòe mực do em hay thường xuyên làm rớt chút y dược vừa pha xong ra quyển sổ.
Cho dù chỉ là học hỏi, cho dù em sẽ không trở thành một thầy thuốc. Nhưng em từng có suy nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, tên cáo hồng kia mà bị bệnh tới nỗi không lết được ra khỏi giường, thì có lẽ đó sẽ chính là cơ hội để em chăm sóc và pha y dược cho hắn. Thuốc khó uống đến đâu em cũng bắt hắn uống bằng được. Nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi.
Nhưng vốn dĩ em còn không biết bản thân có thực sự quan tâm tới hắn nhiều hơn em đang cư xử hay không, hay em chỉ muốn trả thù hắn một vố trêu chọc vì những lần trước kia hắn đã làm em phát điên.
"Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ nữa?"
"Cho tôi ngủ cùng anh một đêm thôi, có được không, Jiaoqiu?"
"À, dĩ nhiên là được..."
____sẽ có chap 05____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com