_Chương 06_
"Em đang nghĩ gì trong đầu đấy?"
"Không phải vấn đề của anh, anh không cần quan tâm"
"Ái chà...em bướng bỉnh quá đó"
"Xì...kệ tôi"
Em đang tỏ ra trẻ con với hắn, em biết điều đó. Hắn thì chẳng bận tâm mấy với cô gái nhỏ cứng đầu này mà tay cứ thế tiếp tục chuẩn bị một số gói thuốc nhỏ cho em.
Em chỉ đang quan sát hắn, em sắp chuẩn bị rời khỏi đây một lần nữa và có thể lần này sẽ không về thường xuyên như trước, nên hắn cũng cứ thế mà từ tốn chuẩn bị đủ mọi thứ cho em. Em cảm kích lắm, nhưng em buộc miệng mình không nên thể hiện rõ cảm xúc đó ra khi chưa cần thiết.
"Khi xong xuôi "mục đích" mà em luôn nhắm tới thì, em có định-"
"Anh muốn tôi rời khỏi việc làm Vân Kỵ quân?"
"Tôi chưa nói xong mà, tôi biết em vẫn còn ấp ủ cái ý định đó trong lòng, nhưng sẽ không phải tốt hơn nếu-"
"Tôi không nghe anh đâu, Jiaoqiu, tới nước này rồi, tôi phải hoàn thành đúng như những gì tôi đã hứa với bản thân đã"
"Đúng như những gì em đã hứa với bản thân..."
"Phải, có gì sao?"
"Chà...không có gì đâu, nhớ lời tôi dặn là được rồi..."
Rõ ràng đang trong bầu không khí vui vẻ bỗng dưng ảm đạm bất thường, hắn không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ tiếp tục chuẩn bị chút đồ cho em. Em cũng không nghi ngờ gì hắn. Tướng quân Feixiao cũng sắp tới đây rồi, dự định là nói chút chuyện với tên cáo già kia tiện thể đưa em đi luôn.
Mà giờ em mới để ý, ở tạm đây đã được một tuần, nhưng em vẫn chưa gặp lại Lingsha lần nào, em nghĩ có thể cô ấy đang bận bịu nơi nào đó nên chưa thể về gặp em được. Em liền đẩy vấn đề đó sang một bên để suy nghĩ thoải mái hơn.
Gói xong chút đồ cho em, cũng đúng lúc em đang đứng chải tóc trong phòng, hắn nhân cơ hội em không để ý mà đi vào phòng, đưa tay lấy chiếc lược từ tay em ra.
"Này, anh vào đây từ khi nào đấy?"
"Phòng của tôi, tôi thích vào lúc nào thì vào, với cả, em đang dùng lược của tôi mà chưa hỏi trước đấy"
"Anh đặt quy định trong cái phòng này từ khi nào-"
"Suỵt"
Hắn đưa một ngón tay áp vào môi em để làm em im lặng. Em trừng mắt nhìn hắn một lúc, rõ ràng là em không thích bị hắn trêu chọc một cách dễ dàng như vậy. Nhưng em cũng sắp rời khỏi đây nên đành miễn cưỡng không cãi cùn lại với hắn nữa.
Jiaoqiu mỉm cười một cách tinh nghịch, hắn nhẹ nhàng dùng chiếc lược mà chải tóc cho em. Mái tóc tuy hơi dày nhưng vẫn thướt tha một cách mềm mại, đôi khi có vài ba sợi tóc bạc rớt ra, chắc hẳn em đã suy nghĩ rất nhiều.
Em lặng lẽ ngồi yên mà để hắn chải tóc cho em. Cũng giống như cách em vuốt ve đôi tai cáo lông hồng và chiếc đuôi bồng bềnh của hắn, em thích hắn chạm vào mái tóc của em. Cảm giác mái tóc được đôi tay hắn nâng niu chăm sóc khiến tinh thần em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Tất nhiên là trừ những lúc hắn muốn tạo kiểu tóc cho em thì em sẽ từ chối thẳng thắn và mạch lạc luôn vì em cho rằng làm việc đó rất phí thời gian.
Khi tóc em đã được chải xong, hắn cũng từ từ đặt chiếc lược xuống, hỏi em xem em đã cảm thấy mình gọn gàng hơn chưa. Khi em đã gật đầu, hắn xem như đó là một lời cảm ơn và tỏ ra khá hài lòng dù ngoài mặt hắn không thể hiện cảm xúc là bao nhiêu.
"Tướng quân đến rồi, em có cần thêm gì nữa không?"
"Tôi nghĩ là không, cảm ơn anh"
Gặp mặt lại Feixiao là một điều mà em vô cùng mừng rỡ, em đã ngưỡng mộ cô ấy từ lâu. Em nhào tới ôm cô ấy như thể hai người đã rất thân thiết từ lâu, Feixiao cũng chỉ phì cười trước hành động của em.
Trong lúc đợi cô ấy và Jiaoqiu nói chuyện riêng với nhau, em cũng đi vào phòng của mình và cất gọn một số món đồ không cần thiết đi. Sắp được xuất trận với Tướng quân Thiên Kích, chưa kể em còn sắp đạt được mục đích mà em ấp ủ bấy lâu nay, khiến em vui mừng khôn xiết.
"Ngài dạy hư con bé từ nhỏ rồi đấy, Feixiao tướng quân à, giờ em ấy còn không nghe lời tôi nữa kìa"
"Haha, sao vậy? Thầy thuốc đây mà lại không trị được con bé bướng bỉnh đó sao?"
"Em ấy ngưỡng mộ ngài thì cũng tốt thôi nhưng mỗi lần em ấy làm nhiệm vụ xong, em ấy luôn-"
"Có chút vết thương nhẹ, phải, tôi biết anh không thích điều đó, nhưng đấy là việc nhẹ nhất mà tôi có thể làm để vừa giúp em ấy vừa giúp anh rồi."
"..."
"Đừng lo, đây sẽ là lần cuối cùng em ấy phải đi xa với tư cách là một Vân Kỵ quân, chắc cũng là lần đầu cũng như lần cuối em ấy ra chiến trường, nhưng tôi đảm bảo em ấy sẽ trở về an toàn"
"Y/n mà biết tôi đã yêu cầu ngài làm điều này thì có khi em ấy cũng ghét tôi không chừng đấy"
Lúc nói chuyện, Jiaoqiu tỏ ra lo lắng hơn bình thường, tất nhiên Feixiao có để ý tới điều này nhưng cô ấy không muốn hỏi sâu hơn vì sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó không đúng đắn. Nhưng sâu thẳm trong anh, còn đang giấu diếm điều gì đó mà có lẽ cô ấy đã đoán trúng phóc từ lâu rồi.
"Anh không đơn thuần là lo lắng cho em ấy, có phải không?"
"..."
"Nhưng chắc giờ chưa phải thời điểm thích hợp để em ấy biết đâu nhỉ?"
"Cũng phải..."
"Đợi lúc em ấy về đi, biết đâu em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình đấy, giống như trưởng thành hơn chăng?"
"Ừm...tôi nghĩ ngài nói cũng đúng"
_____sẽ có chap 07_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com