Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 07_

Và cứ thế, em lên đường cùng Feixiao, tiếp tục rời xa hắn để hoàn thành chuyến hành trình của mình, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng là đã đủ mãn nguyện đối với em rồi.

Còn hắn, vẫn chỉ biết nên ở lại và chờ em. Jiaoqiu cũng biết mệt mỏi là thế nào mà. Mãi mới có dịp em ở lại lâu vậy, ấy mà trước khi đi em cũng không thèm chủ động muốn ôm hắn một chút, cứ thế mà đi theo tướng quân Feixiao đến nơi xa xôi hiểm trở kia.

Hắn không giữ em mãi ở lại Sở Đan Đỉnh được, và em thì không muốn lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại mấy cái chuyện việc vặt mà hắn đưa ra, nên hắn cũng chỉ đành chờ đợi một ngày nào đó, em sẽ trở về, vẫn là cô thiếu nữ tràn đầy năng lượng và vui tươi như vậy.

"Tâm tư của tôi dành cho em đã rõ ràng như vậy, lẽ nào em không hề nhận ra sao, tôi biết em không ngốc cỡ đó mà..."

...

Đâu đó gần nửa năm đã trôi qua, nghe được tin Vân Kỵ quân do Tướng quân Thiên Kích Feixiao dẫn dắt đã dành thắng lợi, hắn cũng mừng lắm, nhưng hắn muốn nghe tin của em nhiều hơn, không biết lần này em có về nữa không.

Hắn nghe nói em ở trên chiến trường nhanh nhẹn lắm, Feixiao tướng quân còn khen ngợi rằng khả năng thăm dò của em còn tốt hơn cả trước nữa, nên Vân Kỵ quân mới dễ dàng dành thắng lợi như vậy. Hắn cười thầm trong lặng lẽ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết cô bé mà mình nuôi nấng giờ đây chắc cũng đã trưởng thành, có lẽ hắn nên tin vào em nhiều hơn, tin tưởng vào nguyện vọng của em hơn là ngăn cản em.

"Giành thắng lợi rồi sao, tốt quá..."

"Đúng vậy đó, chắc còn trận cuối nữa thôi, nốt trận này thì Y/n chắc sẽ được nghỉ ngơi trong một thời gian dài đấy"

"Tướng quân à...ngài tiếp tục- ừm..."

"Tôi hiểu ý anh mà, con bé sẽ không sao cả đâu"

"Ừm..."

Có nên bớt lo lắng quá cho em đi hay không, hắn không rõ nữa. Có nên đi tới tận chiến trường để gặp em hay không, hắn nghĩ là không nên...

Vào cuộc chiến diễn ra vào năm mà cha mẹ em mất, Jiaoqiu - với tư cách là một thầy thuốc, hắn đã từng trải cảm giác nơi chiến trận khốc liệt là như thế nào. Thân là thầy thuốc, nhưng không phải ai hắn cũng có thể cứu được họ. Kể cả cha mẹ em, họ cũng không qua khỏi.

Hắn sống sót, cũng chỉ là ăn may. Ít ai may mắn được như hắn, hắn không phải chịu cảnh mất đi người thân trong gia đình, nhưng phải chứng kiến cảnh bệnh nhân - những Vân Kỵ quân đã kiệt sức và từ từ ra đi trước mắt hắn. Hắn cảm thấy đầy tội lỗi và tự hỏi rằng: liệu chiến tranh mà cứ tiếp diễn như vậy, sẽ còn mất thêm bao nhiêu mạng người nữa?

...

"Ngài Jiaoqiu à..."

"Ta đã nhắc em nhiều lần rồi mà, cứ gọi ta bằng Jiaoqiu là được, không thì xưng anh thôi"

"Nhưng...ngài quen biết cha mẹ em mà, tướng quân Feixiao nói ngoài chiến trường đã giành thắng lợi rồi, nghĩa là cha mẹ em sắp về rồi phải không?"

"..."

"Ngài Jiaoqiu?"

"...phải, nhưng có lẽ họ sẽ về muộn hơn một chút đấy, chúng ta cùng chờ họ nhé"

"Vâng!"

Hắn không biết làm cách nào mà em lấy được thông tin ở đâu rằng cha mẹ em đã mất trong cuộc chiến đó. Khi hắn nhận ra rằng em đã biết hắn nói dối em, em đã trở nên phũ phàng với hắn hơn.

Mặc dù nhìn mặt ngoài có vẻ như rằng em muốn né tránh hắn, nhưng em vẫn còn quan tâm tới hắn. Em vẫn còn trở lại Sở Đan Đỉnh, vẫn là cô gái bướng bỉnh mà hắn quen biết chứ em không hề xa cách hắn. Nhưng hắn sợ, đây chỉ mới là một trận, ai biết được trước trận sau liệu em có vượt qua được hay không đâu.

Hắn không biết, liệu em có đang chờ hắn nói lời xin lỗi hay không. Xin lỗi vì năm đó đã buộc phải lừa dối em, xin lỗi vì năm đó hắn đã không làm được gì để có thể cứu cha mẹ em. Cứ thế, hắn nhận hết tội vào bản thân mình.

"Y/n à...tôi không cố ý..."

"Anh không cần phải xin lỗi tôi- dù sớm muộn gì kể cả anh có nói hay không, thì tôi cũng sẽ biết cha mẹ mình đã ra sao"

"Xin lỗi..."

Hắn biết em là đứa trẻ ngoan, nhưng hắn chưa bao giờ thấy em hiểu chuyện đến bất ngờ như vậy. Cứ thế, cái nỗi uất ức dần lớn hơn trong em, rồi nó trở thành mục đích để em tiếp tục sống, biến nó thành hiện thực cho bằng được.

Hắn cũng như em, biết cảm giác mất mát đi một ai đó là như thế nào, hiểu rằng bản thân trở nên vô dụng ra sao khi không cứu được người đó, hắn cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc, cũng đã về ở ẩn một thời gian dài, tới khi nhận lệnh trở thành thầy thuốc cũng như cấp dưới của Tướng quân Thiên Kích, hắn mới chịu bước ra ánh sáng lần nữa.

"Tôi hứa, tôi sẽ đợi em trở về nhà, Y/n..."

...

"Luyện kiếm nhiều sẽ khiến tay em bị đau đó, nhìn này, có phải sự tức giận gây ra mấy vết xước này cho em, phải không?"

"Xì, chỉ là vài vết sẹo nhỏ trên tay thôi mà, ăn nhằm gì so với việc ra chiến trường đâu"

"Tướng quân Feixiao chưa cho em ra đấy lần nào, mà em lấy đâu ra cây kiếm này vậy?"

"À thì..."

"Ăn trộm của ai đó sao?"

"Cụ thể là của Trung Úy Vân Kỵ thôi mà...có gì to tát đâu"

"Là của tên nhóc Yanqing đó à, chà...hết nước để nói với em rồi đấy, bé con à"

"Tôi lớn hơn anh nghĩ đấy, đồ hồ ly xảo quyệt!"

_____sẽ có chap 08_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com