_Chương 08_
Bầu không khí vẫn còn ấm áp như ngày nào, chỉ là không có những mùi hương quen thuộc như ở Sở Đan Đỉnh. Không có mùi hương nồng của ớt, không có mùi thơm thoang thoảng luôn toát ra từ món ăn của người thầy thuốc ấy.
Em tự nhắc bản thân mình rằng, không được phép để những thứ xung quanh, những vấn vương từ quá khứ ảnh hưởng tới mục đích mà em ở đây. Em đã tới đây, chiến đấu cùng các Vân Kỵ quân, và cũng để thực hiện mục tiêu mà em đã thề, đã ghim sâu vào tiềm thức.
Nhìn lên bầu trời sáng lạn ngoài kia, em tự hỏi người đó giờ đang ra sao. Em không muốn người liên lụy quá nhiều đến chuyện của em, đến vấn đề riêng của em. Vậy nên, những gì em có thể làm lúc này, là phải giải quyết xong món nợ cũ từ kẻ đã cướp đi sinh mạng cha mẹ em.
"Nay là ngày phù hợp để tập thể dục một chút đấy, Y/n à"
"Tướng quân Feixiao? Ngài tới gặp em có chuyện gì sao ạ?"
Feixiao khẽ mỉm cười với em, quả nhiên, trước mặt cô thì em quả thật luôn giữ tính khí ổn định và lễ phép như vậy. Không có Jiaoqiu ở đây, em cũng không cố tỏa ra quá thân thiết với cô.
Còn em thì cảm thấy, em không nên cư xử đi quá giới hạn với Feixiao ngay lúc này, vì thứ quan trọng đối với em bây giờ không phải là những thứ cảm xúc thoải mái, được vui đùa như trước nữa.
"Không có gì đâu, chỉ là xem tình hình sức khỏe của em có ổn định hay không thôi mà. Nhắc mới nhớ, cái vết sẹo lớn đó trên lòng bàn tay em..."
"..."
"Em không muốn quay lại Sở Đan Đỉnh thật sao? Jiaoqiu có thể xoa thuốc chữa khỏi cho em luôn mà"
"Không sao đâu...các thầy thuốc ở đây cũng đã xem qua rồi, họ dặn em lần sau ít hoạt động mạnh là được..."
Feixiao nhìn em, cảm nhận được sự gượng gạo và gắng chịu trong giọng nói của em.
Cái hôm diễn ra trận chiến lần một đó, vì để bảo vệ người chiến hữu của mình, em đã liều mạng đỡ nhát kiếm đó hộ đồng đội của mình, chỉ là không ngờ rằng, lưỡi kiếm lại cắt trúng và đâm khá sâu vào lòng bàn tay em. Em không hét và đã cố ngậm chặt môi mình lại, nuốt tiếng kêu đau đớn mà tiếp tục chiến đấu.
Giờ đây nó thành vết sẹo khá lớn, em luôn che giấu nó qua lớp vải trắng băng bó một cách cẩn thận. Dù cách này khá lộ liễu, nhưng đây là cách tốt nhất để em có thể né tránh chuyện buộc phải tới Sở Đan Đỉnh, buộc phải được trị liệu từ người thầy thuốc đó.
Feixiao cũng đã đồng ý giữ kín miệng chuyện này cho em, nhưng cô ấy không chắc rằng Jiaoqiu sẽ cư xử ra sao nếu tự mình tìm ra vết thương lớn đó trên tay em.
"Y/n"
"Vâng?"
"Từ góc độ của em, tôi muốn hỏi em rằng, Jiaoqiu là người như thế nào?"
"... - Feixiao tướng quân à, em tưởng ngài biết rõ câu trả lời là gì rồi mà"
Feixiao mỉm cười một chút, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy hỏi em về chuyện này. Cô chỉ đang muốn thử xem, liệu cái nhìn của em đối với Jiaoqiu có thay đổi theo thời gian hay không thôi. Dù gì đối với em, cô ấy biết em coi Jiaoqiu cũng giống như một người thân, là gia đình của em.
Em cũng chỉ như một đứa trẻ mới lớn, cố tỏ ra rằng bản thân đã trưởng thành, đã có thể tự lập và làm mọi thứ, một đứa trẻ cứng đầu không muốn cha mẹ phải quá lo lắng cho bản thân mình.
"Em cảm thấy đây là con đường tốt nhất mà em chọn sao?"
"Feixiao tướng quân, ngài cũng định khuyên em dừng chân để làm thầy thuốc ở Sở Đan Đỉnh đó à?"
"Làm gì có đâu, Y/n. Ta chỉ sợ rằng em đi lâu ngày như vậy, anh ta chắc hẳn sẽ nhớ em day dứt không nguôi đấy"
"Ngài đang nói đến Jiaoqiu sao, anh ta vẫn ổn đó giờ mà"
"Em chắc chứ?"
"..."
Nghe tới đây, em khựng lại một chút. Đúng là khi gặp lại hắn, em không hề thấy hắn buồn bực hay gì cả. Thậm chí hắn còn trêu chọc em gian xảo hơn. Giờ nghĩ lại chuyện đấy, em tự hỏi rằng đó có phải một cách để hắn che giấu cảm xúc thật sự của hắn hay không.
Em tiếp xúc với hắn nhiều, điều đó là hiển nhiên. Nhưng để hiểu hết được con người hắn, đó là một điều em chưa làm được. Các thói quen, sở thích, hầu hết mọi thứ của hắn, em dường như đã biết. Còn về mặt tâm lí, tình cảm ẩn sâu trong con người hắn, đó là phần ẩn giấu bí mật mà em chưa khám phá ra.
"Em nghĩ...em cần thêm thời gian để tìm đáp án cho câu hỏi này..."
...
"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"
"Ừm, rất đẹp"
Vào đêm trước ngày em rời khỏi Sở Đan Đỉnh, em và hắn cùng đi dạo ngoài tối muộn, đồng thời ngắm ánh trăng sáng chiếu rọi trong màn đêm.
Không khí thật mát mẻ, nhưng mang chút vẻ ảm đạm, như màu của sự u buồn, chuẩn bị chia ly. Cũng phải, em sắp đi rồi, chỉ còn hắn ở lại đây.
Ánh mắt màu hổ phách nổi bật đó của hắn, em coi đó là một điểm rất đặc biệt của đối phương, cũng vì có thể em chưa bao giờ thấy đôi mắt nào lại đẹp và có sức hút kì lạ với em như vậy.
"Mong là khi tôi rời xa khỏi nơi đây một thời gian, anh vẫn có thể sống yên ổn..."
"Trước giờ khi em đi thì tôi vẫn ổn mà, em lo lắng cho tôi sao?"
"Hãy quên điều tôi vừa nói lúc nãy đi..."
"Chà, không được đâu, tôi "lỡ" ghi nhớ mất rồi"
"Chậc..."
_____sẽ có chap 09_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com