_Chương 10_
Chẳng mấy chốc, khoảng hai tháng nữa lại qua đi, và trận chiến vẫn còn đang diễn ra dang dở. Em bị thương khá nhiều, dần dần những vết xước mờ nhạt đó hiện rõ dần trên da em. Nhưng em vẫn phải cố gắng, em không cho phép bản thân được bỏ cuộc.
Ở Sở Đan Đỉnh, dù Jiaoqiu vẫn đang thực hiện nghĩa vụ của bản thân mình, nhưng hắn vẫn mong chờ cô bé ngày đó sớm trở về. Biết được dạo này có vài vết xước xuất hiện trên cơ thể em qua lời của Tướng quân Feixiao, hắn cũng tự an ủi lòng mình rằng đó chỉ là vết thương nhẹ và sẽ chóng lành.
...
"Tình hình của các Vân Kỵ quân gần đây cũng không nặng nề mấy nhỉ?"
"Ừm"
Lingsha vừa trở về Sở Đan Đỉnh sau chuyến công tác dài tại Xianzhou Loufu. Vì cô cũng phụ trách chữa trị cho Vân Kỵ quân nên cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Vẫn là buổi tối tĩnh lặng ấy, trăng thanh gió mát, Jiaoqiu ngồi ở bàn trà một mình và lặng lẽ ngắm trăng. Trong một khoảnh khắc im lặng đó, hắn suy nghĩ lại nhiều chuyện trong đầu. Nào là chuyện hồi em còn trẻ, em còn cứng đầu với hắn như thế nào, cho đến lúc em trở thành thiếu nữ, sải bước chân trên con đường trở thành Vân Kỵ quân.
Lingsha cũng ngồi xuống bàn trà, muốn hỏi vài ba câu để có thể bắt chuyện với đối phương trước mặt mình vào bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên để hắn yên ổn mà suy nghĩ.
Jiaoqiu khẽ hắng giọng, tất nhiên là hắn sẽ muốn hỏi có chuyện gì mà tầm này Lingsha lại ra đây ngồi ở bàn trà cùng hắn. Cô chỉ mỉm cười một chút trước cử chỉ của Jiaoqiu.
"Muốn nói vài chuyện với anh, đương nhiên rồi"
"Hừm...nay trăng đẹp như vậy, cô có tâm sự gì sao?"
"Quả nhiên không qua mắt được anh, nhưng cũng không hẳn, tôi chỉ muốn nói chút chuyện về Y/n thôi"
Nghe tới đây, Jiaoqiu chỉ khẽ gật đầu để tỏ ra hiểu ý của cô ấy. Lingsha cũng đã nhiều lần gặp em khi em trở lại Sở Đan Đỉnh để chữa trị tạm thời, cô thích nhất là khi dọa em dùng một thứ thuốc nào đó mà em chưa bao giờ nghe tên, phản ứng đầu tiên xuất hiện trên mặt em những lúc như vậy là hơi có chút hoảng loạn.
"Tôi nghe rằng là, em ấy đã theo chân Feixiao ra chiến trường rồi, phải không?"
"Phải"
"Hừm, em ấy quả nhiên đã trưởng thành hơn rồi, không còn bé bỏng như ngày trước nữa"
"Cô...có gì muốn nói với em ấy sao?
"Không có gì, tôi chỉ đang nhớ khoảng thời gian chăm sóc em ấy cùng anh thôi, đó là một khoảng thời gian khó khăn mà, phải không?"
"Phải...tôi vẫn nhớ"
Hồi còn trạc 12 tuổi, em đã nhiều lần trêu chọc Jiaoqiu khi mà anh ta đang nấu ăn ở trong bếp. Hoặc là em sẽ lẻn vào phòng Lingsha, nhìn mấy lọ thuốc lạ lạ giống mấy thứ trà hoặc nước uống lạ miệng, rồi thi thoảng lại lấy trộm vài ba chai để uống thử.
Chuyện này, cả Jiaoqiu và Lingsha đều biết chứ. Vậy nên vào một năm sau đó, hắn và cô ấy quyết định sẽ dạy em vài công thức y dược sẽ giúp ích cho bản thân em. Phòng khi hắn và cô không ở bên cạnh em.
Hoặc như những lần Jiaoqiu đưa em đi dạo trên phố Kim Nhân. Hắn chỉ vừa nói chuyện với người bán hàng để mua kẹo hồ lô cho em, thì bất ngờ em đã chạy vào đám đông từ lúc nào không biết, thế là hắn phải tốn cả buổi để đi tìm em, đến nơi rồi mới phát hiện ra em đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Sushang.
Những kỉ niệm đó, dù có đẹp hay không thì nó đều là những kết tinh tạo nên con người em. Hắn nhớ cô bé đó, nhớ người thiếu nữ không ngại ngần rời xa hắn để ra nơi chiến trường hiểm trở, bất chấp mạng sống của mình.
"Anh đang suy tư về em ấy, phải không đó?
"Tôi chỉ...lo lắng cho tình hình sức khỏe của em ấy thôi, không có gì cả đâu"
"Vẻ mặt đó của anh, anh không giấu được đâu, Jiaoqiu à"
Lingsha cầm một tách trà nhỏ lên và đưa một ngụm lên miệng. Cô hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trong đầu Jiaoqiu. Không mấy khi anh ta im lặng và suy nghĩ nhiều như vậy, cô biết chứ.
"Feixiao tướng quân cũng dặn tôi giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói rồi..."
"Tôi hiểu mà, đây là chuyện không phải muốn nói ra là nói được"
"..."
"Chỉ cần anh đừng để em ấy chạy đi mất sau khi nghe xong câu nói của anh là được rồi"
"Cô đùa hay đấy, Lingsha à"
Đã quen nhau lâu và làm việc ăn ý với nhau như vậy, Lingsha cũng không có lạ với cách nói chuyện của Jiaoqiu. Còn hắn, thì đã rất quen với kiểu nói chuyện của cô, có một chút nghiêm túc pha chút đùa cợt. Khi cả hai nói chuyện, hầu như không dính vào bầu không khí lạnh ngắt quá lâu.
"Từ khi nào?"
"Hửm?"
"Anh hiểu ý tôi mà, về Y/n ấy"
"C-cái này..."
Hắn đột nhiên bí ngôn từ, hai tai cáo bồng bềnh đó dựng thẳng lên, người hắn co rúm lại. Hắn ít khi bị người khác tra hỏi về những chuyện thế này, hoặc là những chuyện quá sâu xa về bạn.
Lingsha phì cười một chút, chỉ cần cô nhắc đến em một chút, là hắn sẽ vào trạng thái như vậy. Nếu không phải vấn đề sức khỏe của em, hắn sẽ hơi gượng gạo nếu phải trả lời về vấn đề khác.
"Chọc anh một chút thôi mà, đuôi anh xù lên hết rồi kìa"
"Lingsha à..."
"Rồi rồi, tôi hứa không trêu chọc anh như vậy vào hôm nay nữa"
_____sẽ có chap 11_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com