_Chương 11_
"Có vẻ chúng ta có những vị khách không mời mà tới rồi đây"
"Hửm? Ồ, tôi hiểu ý anh rồi"
Jiaoqiu khẽ mỉm cười, liếc mắt về hướng cánh cổng lớn của Sở Đan Đỉnh khi mà có những Xác Nhập Ma đang xông vào một cách vô tội vạ với số lượng lớn, cũng đồng thời Vân Kỵ quân tới ứng cứu.
Có lẽ rằng, điều này đã nằm sẵn trong kế hoạch của kẻ đứng đầu, nên Xác Nhập Ma mới tập hợp lại nhiều như vậy.
"Sẵn sàng cho một trận chiến khác chưa, cô Lingsha?"
"Không cần anh phải dặn dò đâu, Jiaoqiu à"
...
"Tốt lắm, đó là tên cuối cùng rồi"
"Feixiao Tướng Quân à..."
Em khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm, cánh tay em chi chít những vết cào và chút máu chảy ra. Em chống một tay lên đầu gối, tay còn lại chống vào tường, cố sao cho đứng vững.
Quả nhiên Vân Kỵ quân làm việc rất vất vả khi ra chiến trường, và cả em cũng vậy. Em có thể cảm nhận rõ cơ thể suy kiệt như thế nào sau khi tham gia trận chiến, còn vị tướng quân bên cạnh em vẫn khá là sung sức.
"Hôm nay chỉ tới vậy thôi, giờ về trại nghỉ ngơi đi nào, em cần dưỡng thương gấp đó, Y/n à"
"Vâng...em biết rồi, thưa Tướng quân..."
Biết bản thân không thể vì vài vết thương mà bất chấp với nguy hiểm, em chấp nhận quay về trại để chờ các vị lương y chữa trị vết thương nhỏ của mình.
Có Feixiao đi bên cạnh, em cũng cảm thấy có phần nào an tâm hơn, vì nếu em gặp nguy, cô ấy có thể kịp thời ứng cứu giúp em.
"Mà, lần này em bị thương nặng hơn bình thường đó, quay về Sở Đan Đỉnh vẫn là một lựa chọn tốt hơn đó"
"Feixiao tướng quân à...em vẫn ổn mà, vết thương không quá nghiêm trọng đâu..."
"Em vẫn cứng đầu quá nhỉ?"
Em khẽ mỉm cười, đây cũng không phải lần đầu tiên có người nhận xét em như vậy. Cả người thầy thuốc quen thuộc mà em quen biết, cũng nói rằng em là một đứa trẻ cố chấp và cứng đầu.
"Ngài y hệt anh ta vậy, nhưng..." - Nội tâm em có chút suy tư, chắc hẳn đang nghĩ tới người thầy thuốc ấy. Jiaoqiu đã một mực chăm sóc em như vậy, sao em có thể quên đi hắn được.
"Đừng có lo, Jiaoqiu vẫn ổn thôi"
"Dạ?"
"Nhìn vẻ mặt của em, ta đoán là em đang nghĩ tới hắn phải không?"
"V-vâng? Nhưng mà..."
Em có thể cảm nhận rõ gò má mình đang hơi ấm lên một chút, sao em lại lẩm bẩm một cách ngại ngùng như vậy khi mà tướng quân nhắc đến Jiaoqiu chứ?
Em chỉ lo cho hắn, với tư cách hắn là thầy thuốc, là người nuôi lớn em, không hơn không kém gì cả. Còn em thì đã có mục đích riêng, cũng không muốn dùng cả cuộc đời của mình làm việc ở Sở Đan Đỉnh như bao người khác.
"Hai người cùng đồng lòng sao, ta đoán là em cũng thí-"
"H-hả?! Thưa Tướng quân?!"
Câu nói vừa rồi của Feixiao làm em có chút giật mình, cô chỉ nói được gần hết câu nhưng sau đó lại dừng lại, khiến cho em đang cố đoán xem cô ấy định nói gì.
Feixiao khẽ xoa đầu em, chắc đang muốn em quên đi nhanh chóng, hoặc là cô ấy không muốn lỡ miệng nói ra sự thật gì đó sao?
"Em chắc cũng hiểu ý ta mà nhỉ?" *Nháy mắt*
"Nhưng...ý ngài là sao vậy ạ?"
Em không hiểu, Tướng quân đang muốn truyền đạt thông điệp gì đó tới em sao? Hay là em vừa làm sai chuyện gì bị tướng quân phát hiện sao, em đang hơi lo lắng một chút trong lòng.
"Không hiểu thật sao, ngốc quá đấy, y lời Jiaoqiu nói"
"Vậy ý ngài là Jiaoqiu hay nói xấu em với ngài sao?"
"Đâu phải vậy, trời ơi em ngốc thật"
"Vậy ý của ngài ấy là gì?" - Tâm trí em tràn ngập những suy nghĩ về câu nói ẩn ý của Tướng quân. Em không rõ ý ngài ấy là gì, nhưng chắc chắn là nó rất gần gũi với em.
"À mà thôi, xong nhiệm vụ là em sẽ biết ngay thôi"
"Xong nhiệm vụ...?"
"Phải, ta không nói dối em đâu, ta hứa đấy"
Hai con mắt của em ngẩng lên nhìn Feixiao, vậy ra đây là một bất ngờ, một món quà sau nhiệm vụ sao? Em liền từ suy nghĩ về câu nói của tướng quân giờ trở nên hào hứng vì món quà không thể đoán trước được.
Thấy biểu hiện của em vui vẻ hơn, Feixiao khẽ phì cười rồi khoác vai em, nhưng làm em đau một chút do em bị thương khá nhiều.
"Ngài phải giữ lời hứa đấy nhé"
"Tất nhiên, ta lừa em làm gì nhỉ, bất ngờ cực kì lớn luôn đó, Y/n à"
Tới đây em càng hào hứng hơn nữa, như những cô cậu bé háo hức được cho kẹo vậy. Đó sẽ là gì? Một bộ y phục mới? Một vài quyển sách mới sao? Không, không, Tướng quân sẽ không tặng em những thứ tầm thường vậy đâu.
"Giờ thì nghỉ ngơi trước đã, chúng ta còn trận chiến vào ngày mai đấy"
"Vâng! Em biết rõ rồi ạ!"
Em vui vẻ mỉm cười với Feixiao, chỉ cần xong nhiệm vụ chốt, là em sẽ biết được món quà của mình là gì.
"Mai lại là một ngày vất vả đây, có lẽ mình nên đi ngủ sớm" - Tâm trí em nghĩ thầm, dựng trước một kế hoạch khác để em sớm chạm vào nhiệm vụ then chốt một cách nhanh hơn, mong được chạm vào món quà một cách sớm nhất.
________sẽ có chap 12_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com