Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 12_

Giờ đã điểm là khoảng hai giờ sáng, nhưng em chưa hề đi ngủ. Em khẽ ngồi dậy khỏi tấm chiếu ấy, rồi tạm thời bước ra khỏi nhà trọ mà em đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ánh trăng sáng ấy vẫn đẹp như ngày nào, giống như Jiaoqiu đã từng tả. Em chợt nhớ những ngày em còn nhỏ, sau khi phụ Jiaoqiu việc vặt xong, hắn sẽ cùng em thưởng trà và ngắm trăng, một khoảnh khắc vô cùng yên tĩnh và ấm áp vô cùng.

Em phì cười một cách mỉa mai một chút, như thể tự cười bản thân. Em biết chứ, em biết tên cáo hồng đó có lẽ đã thích em, nhưng em chưa từng bao giờ thừa nhận bản thân em cũng thích hắn. Em luôn cho rằng thứ cảm xúc động lòng của con người, chính là thứ kìm hãm sự phát triển của họ.

"..."

Nhưng em biết rõ bản thân em thật sự có quan tâm tới Jiaoqiu, còn giờ em muốn coi hắn là người nhà hay là một mối quan hệ mập mờ nào đó, thì em chẳng biết rõ nữa.

"Em vẫn chưa chịu đi ngủ sao, Y/n?"

"H-hả...giọng nói này...chả lẽ..."

Hai con mắt em mở to lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó sau lưng mình. Nhưng khi quay lưng lại, em không hề thấy ai cả.

"Lại gặp ảo giác nữa rồi...mình cứ tưởng là..."

Tiếng thở dài nặng nề phát ra từ môi em. Vốn dĩ em không nên mắc phải việc gặp ảo giác như vậy, nhưng kể từ khi Feixiao bảo em dùng thuốc mà Jiaoqiu đã gói sẵn, em thường xuyên dễ gặp ảo giác nhiều hơn về đêm.

Tay khẽ đưa lên trán, em tự nhủ với bản thân rằng có lẽ đây không phải do nhớ nhung Jiaoqiu quá mà em lại lỡ gặp ảo giác đủ thể loại về hắn đâu. Jiaoqiu cũng đâu có chơi cái trò bỏ loại thuốc gì đó có hại cho em uống đâu.

Làn gió nhẹ nhàng ấy vẫn tiếp tục bay bổng trong không khí, khiến mái tóc em khẽ rung lên. Em đón nhận gió, hưởng thụ cái mát mẻ do thiên nhiên ban tặng cho, thật trong lành và thoải mái.

"Đêm nay là đêm đẹp để hưởng thụ làn gió này đấy, em muốn đi dạo cùng ta chứ?"

"Jiaoqiu..."

Mí mắt em khép lại, môi em lẩm bẩm đôi chút. Em biết đây là ảo giác tạm thời sau khi dùng thuốc của Jiaoqiu, nhưng em cũng muốn bày tỏ điều gì đó ra từ trong lòng.

Trước kia em luôn cáu kỉnh và cứng ngắt với hắn. Về lời nói dối của hắn, về cái chết của cha mẹ em, những thứ đó đủ để khiến con người em dần dà thay đổi, khiến em đuổi theo thời gian nhanh chóng hơn.

"Có gì bên trong khiến em nặng lòng, em không nên cố giữ kín như vậy"

"Tôi vẫn ổn, chỉ muốn ở một mình chút thôi"

"..."

"Còn anh thì sao, ở Sở Đan Đỉnh thế nào rồi?"

"Vẫn còn ổn lắm, và ta vẫn đang chờ em trở về đây"

"Chờ tôi trở về sao...?"

Sự im lặng cứ thế mà kéo dài, không còn tiếng phản hồi của đối phương nữa. Em cũng không nhận ra rằng em đã khóc từ lúc nào không biết. Giọt lệ nhỏ từ từ lăn trên bờ má rồi rơi xuống, tan biến trong lòng bàn tay em.

Em tự lau nước mắt cho mình rồi thở dài để khiến bản thân nhẹ nhõm hơn. Tính ra, kể từ lúc em đi cho tới giờ, em đã chưa gặp mặt Jiaoqiu được hơn tám hay chín tháng gì đó rồi. Việc em học đòi trở thành Vân Kỵ quân, mong muốn trả thù cho cha mẹ, đã khiến em dần quên mất người thầy thuốc đã một tay nuôi nấng em.

Nhưng phần thưởng bí mật ấy vẫn đang chờ đợi em, em cũng sắp hoàn thành được mục tiêu mà em đã cố gắng bấy lâu nay để vươn tới, nên nhất định em sẽ không trở về sau khi xong nhiệm vụ.

Nghĩ lại giờ vẫn còn đang khá sớm, mọi người ai nấy còn ngủ nghỉ, tướng quân Feixiao nay em chưa đụng mặt lần nào. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để em tự đi hành động một mình.

"Chỉ là đi thăm dò chút thôi, chắc sẽ không sao đâu"

Nghĩ xong rồi, em vào trong nhà trọ trang bị cho bản thân chút phụ kiện để đề phòng, cũng đem theo một số thứ cần thiết. Xong, em rời khỏi nhà trọ lần nữa, mạnh dạn lén lút đi đến căn cứ của kẻ địch để tiếp tục xem tình hình đang diễn ra như thế nào.

"...lại muốn đi đâu nữa đây."

...

"Chỉ là vết xước nhẹ thôi, đừng có quá chăm chú tới nó như vậy"

"Ấy, bảo là vết xước nhẹ mà sao tôi mới chỉ chà bông nhẹ vào em đã kêu la rồi?"

"Tôi đâu có kêu la?! Tôi-"

"Suỵt"

Năm ấy là ngày đầu tiên sau khi em luyện tập, vì việc leo xà khiến em bị ngã nhiều lần, nên mới hình thành những vết xước nhỏ trên bờ vai và gò má của em.

Jiaoqiu vốn đã quen với việc chữa trị, nên cũng muốn em ngoan ngoãn mà chịu đau một chút, chỉ thoáng chốc thôi là sẽ xong. Em thì cứ nhắm mắt lại và quay mặt như thể khước từ hắn. Jiaoqiu tất nhiên là sẽ để ý tới điều này, nhưng hắn không muốn nói gì khiến em quá khó chịu cả.

"Feixiao hướng dẫn em tốt chứ?"

"Đương nhiên là rất tốt là đằng khác, ngài ấy dạy dỗ tôi rất cẩn thận"

"Phụt..."

"Anh cười cái gì chứ?"

"Không có gì cả, chẳng qua tôi thấy cách Feixiao dạy em rất phù hợp với em thôi, Y/n à"

"Ai mà biết được anh đang nói đùa hay nói thật chứ..."

"Vậy sao?"

___________sẽ có chap 13___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com