_Chương 13_
"Tướng quân, cô ấy đi ra ngoài một mình rồi"
"Vậy sao...? Ta hiểu rồi"
...
Hiện tại em đang lẩn trốn ở một góc ngách, tránh bị những tên Boris ranh mãnh ấy phát hiện. Em vuốt nhẹ mái tóc em, dù biết là không nên tự tiện hành động vào ban đêm như thế này, nhưng em cũng nên làm gì đó có ích cho xứng với món quà mà Tướng Quân Thiên Kích định tặng em.
Em có thể nghe thấy những tiếng xì xào của những tên Boris ấy, dường như chúng đang bàn bạc gì đó về trận chiến ngày hôm ấy.
"Nghe nói thủ lĩnh đã gửi lời cảnh cáo tới ả Tướng quân tại Xianzhou Yaoqing kia, không biết cô ta đã nhận được chưa nhỉ?"
"Suỵt, ngươi mà nói nữa thì lộ hết ra ngoài bây giờ"
"Tướng quân tại Xianzhou Yaoqing..." - À, đó cũng chẳng là ai khác ngoài vị Tướng quân mà em ngưỡng mộ suốt bấy lâu nay ra - Feixiao. Nhưng điều chúng đang nhắm đến thật sự là gì, em không rõ cho lắm. Kìm nén sự tò mò để không vội manh động của mình lại, em đành tiếp tục lẩn trốn sau bức tường mà nghe lén.
"Nói ra thì, tên thầy thuốc đó cũng bị thương nặng rồi, ả Tướng quân đó mất đi hắn thì chúng ta nắm chắc phần thắng rồi"
"Cũng phải, hắn còn ngu ngốc tới nỗi nghĩ là ở Sở Đan Đỉnh là sẽ giữ được cái mạng cơ đấy"
"Sao cơ...?" - thầy thuốc, ở Sở Đan Đỉnh? Từ từ đã...? Tâm trí em dường như hơi có chút rối loạn. Nhắc đến thầy thuốc, em chỉ nghĩ tới ngay Lingsha và Jiaoqiu, nhưng rõ ràng vài hôm trước đã có người báo rằng chiến tuyến ở đó vẫn ổn thỏa mà, chẳng lẽ có sai sót gì sao?
Vừa bị đánh đòn tâm lí khiến cho em vô tình đạp chân làm đổ chiếc bình hoa nhỏ ở đó, gây ra một tiếng động mạnh đủ nghe để khiến em lộ vị trí.
"Chết tiệt..."
Hai tên Boris lúc nãy đang tán gẫu cũng vô tình nghe thấy tiếng động ấy. Nghi ngờ ai đó đang theo dõi chúng, cả hai liền tiến lại gần vị trí mà em đang ẩn nấp.
Em biết em sắp gặp rắc rối to rồi, chỉ cần bị phát hiện, khả năng em cũng không chống cự được bao lâu. Càng nghĩ tới đã đủ khiến cho em toát thêm mồ hôi rồi.
Nhưng một vài giây sau đó, em không nghe thấy tiếng bước chân của hai tên Boris đó nữa. Nhưng để chắc chắn bản thân đã an toàn, em liền ngó ra một chút để xem xét tình hình. Và thật ngạc nhiên làm sao.
"M-Moze?!"
Moze đã ẩn thân núp từ chỗ nào không biết, tiện tay xử lí luôn hai tên Boris lúc nãy.
"Cô!"
"H-hả? T-tôi thề tôi không có làm gì hết!"
Moze lau nhẹ chút vết máu dính trên lưỡi dao sắc bén mà anh ta vừa dùng để "dọn dẹp" hai tên Boris kia. Em bước ra khỏi nơi ẩn nấp rồi nhìn chằm chằm vào anh ấy. Đúng thật là người Feixiao đã tự tay rèn luyện từ nhỏ có khác, vì chính bản thân em còn không cảm nhận được sự tồn tại của Moze khi anh ta lén vào nơi này.
"Đợi đã, anh theo dõi tôi à?!"
"Mệnh lệnh của Tướng quân, tôi không có quyền làm trái lời cô ấy hay gì cả"
"F-Feixiao ra lệnh cho anh sao, làm sao mà cô ấy lại biết được-"
Khuôn mặt em trở nên vừa ngờ nghệch vừa bối rối. Còn Moze, anh ta chỉ nhìn em sau đó đi đến chỗ em khiến em giật mình mà sởn hết cả da gà lên.
"Đừng có nghe những gì chúng nói"
"Hể?!"
Em ngẩng đầu lên nhìn Moze, đôi mắt chợt nhiên mở to ra khi đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với một người được Feixiao nuôi dạy từ nhỏ, khiến em vô cùng gượng gạo.
"Về chuyện ở Sở Đan Đỉnh, không có gì tệ xảy ra đâu"
"N-Nhưng chẳng phải..."
"Cô có thể hỏi Tướng quân cũng được, giờ tôi phải đưa cô quay về đã"
"Đợi đã, tôi...á!"
Chưa kịp nói hết câu, Moze liến vác thân thể bé nhỏ đó của em lên vai, sau đó vụt đi mất đưa em về để gặp mặt Tướng quân Feixiao.
...
"Tướng quân, ngài giải thích chuyện này đi chứ?!"
"Y/n à..."
Đôi mắt của em hơi hiện rõ nỗi thất vọng, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra. Sở Đan Đỉnh không hề ổn, những người mà em quan tâm không hề ổn chút nào.
Bầu không khí giữa em và vị Tướng quân ấy dần trở nên ngột ngạt hơn, tới nỗi Moze chỉ dám ẩn nấp ngoài cửa trọ để nghe.
"Là Lingsha? Hay là Jiaoqiu? Ngài trả lời em đi chứ?"
"..."
Feixiao đành hết cách với em. Đúng thật em luôn là người tìm ra sự thật sau mọi chuyện, cho dù mọi người xung quanh có giấu diếm em tới mức nào đi chăng nữa. Trước kia là Jiaoqiu giấu em chuyện bố mẹ em mất, giờ thì tới lượt vị tướng quân mà em khâm phục nhất, cũng phải giấu diếm em chuyện tình hình về người thân quen của em.
Rót nhẹ lấy một tách trà nóng rồi đưa lên miệng, Feixiao khẽ quay đầu quan sát biểu cảm của em, mọi thứ sẽ cứ thế căng thẳng nếu bản thân cô ấy không chịu nói ra, nếu đã đành vậy thì...
"Nhưng em phải hứa là sẽ không ghét Jiaoqiu đấy nhé, rồi ta sẽ nói rõ cho em biết"
"Ghét Jiaoqiu...?" - em có lí do gì để ghét hắn sao...? Mặc dù hắn luôn ngăn cản em, nhưng em đã bao giờ có ác cảm với hắn đâu, lần này hắn đã gây ra chuyện gì lớn sao?
"Vâng..."
Feixiao thở dài một cách nặng nề, sau đó đối mắt thẳng với ánh nhìn của em.
"Là Jiaoqiu tự đi nộp mạng đấy"
________sẽ có chap 14________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com