_Chương 14_
"Tự đi nộp mạng? Ý ngài là sao vậy? Jiaoqiu anh ấy đã nói với ngài như vậy sao?!"
Sự ngạc nhiên hiện hữu rõ trên khuôn mặt em, cùng chút vẻ nặng trĩu trên khuôn mặt của vị Tướng quân mà em ngưỡng mộ. Đây rõ ràng là điều đã nằm ngoài dự đoán, như hai tên Boris trước kia đã nói, vị thầy thuốc bị thương nặng không ngoài ai khác chính là Jiaoqiu.
Feixiao khẽ đưa mắt nhìn em, cô ấy đặt một tay lên vai em rồi dùng giọng nhẹ nhàng để cố làm ngọn lửa trong em nguôi đi một chút.
"Ta xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, ta chỉ muốn em không lo lắng quá cho anh ấy thôi..."
"Feixiao Tướng quân à, em..."
Không chấp nhận được điều này, em liền phi nhanh ra khỏi cửa rồi chạy về nhà trọ mà em đang ở tạm. Feixiao biết chứ, em cần thời gian để chấp nhận chuyện này cho tới khi họ bày ra được kế hoạch để cứu Jiaoqiu ra. Nhưng giấu diếm em chuyện quan trọng như vậy, trong lòng Feixiao hơi dấy lên chút hối lỗi.
"Cô không định đi an ủi con bé đi à?"
"Không sao đâu, em ấy sẽ cần thời gian để chấp nhận chuyện này thôi mà, dẫu sao Jiaoqiu cũng là người nuôi nấng em ấy từ nhỏ, nên Y/n phản ứng vậy cũng đúng thôi"
"..."
"Mà cũng may là cậu đã đưa em ấy về an toàn, chứ tôi cũng không muốn để Jiaoqiu biết em ấy gặp chuyện gì tồi tệ đâu"
"Đáng ghét! Đáng ghét! Sao ai cũng phải giấu diếm mình vậy?! Chết tiệt!" - em lẩm bẩm ở trong phòng, ngồi khép mình lại khi mặt em đang úp vào chiếc gối đặt trên đầu gối. Em không thể hiểu nổi, tại sao mọi người cứ phải giấu diếm em, tại sao em không được biết sự thật cho tới khi chính bản thân em là người tìm ra trước, thật không công bằng.
"Jiaoqiu, anh ta chắc không ngu muội tới mức đi nộp mạng đâu nhỉ...tại sao chứ? Tại sao...?" - tiếng lẩm bẩm của em ngày một bé lại, cổ họng em hơi khô rát vì trước đó đã nói quá nhiều. Thay vào đó, cơ thể em nhức nhối tới mệt mỏi. Cũng phải, đêm qua em mất ngủ, cho nên ban ngày em đột nhiên trở nên mệt mỏi cũng đúng thôi.
Em rướn người khẽ nằm xuống chiếc gối êm ả ấy, tự nhủ rằng còn chuyện gì tệ hơn nữa sẽ xảy ra đây...rồi em dần chìm vào giấc ngủ.
...
"Vậy là chúng ta chỉ cần chờ đúng thời cơ là sẽ có thể cứu Jiaoqiu ra mà không cần anh ta phải hi sinh bản thân mình sao?"
"Ừm, phải. Kế hoạch ban đầu chính là để bọn Boris bắt anh ấy đi, nhưng...chính bản thân tôi cũng không thấy an tâm về phương án này cho lắm..."
Ở trong căn nhà trọ ấy, Moze và Tướng quân Feixiao vẫn đang bàn bạc về chuyện chiến tuyến đồng thời nghĩ cách giúp Jiaoqiu thoát khỏi tên thủ lĩnh của lũ Boris kia.
Moze dường như hơi trầm ngâm một chút, nhưng lại cảm thấy không ổn với phương án mà Feixiao đề xuất. Còn Feixiao, thân là một tướng quân, cô nhất định phải tìm cách giúp vị ân nhân năm xưa của mình, chưa kể là cô ấy cũng phải giúp tinh thần của em ổn định lại sau khi em biết được sự thật nữa.
"Vậy còn Y/n thì sao? Cô vốn định ban đầu không để lộ chuyện này với cô ấy cơ mà?"
"Tôi biết tôi biết, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không giấu em ấy được nữa"
"Hai người này đúng thật là..."
"Haha, cậu đang nói Y/n và Jiaoqiu sao? Đúng thật thì tính hai người họ hơi trái ngược nhau thật, nhưng cứ coi như đây là chúng ta đang giúp họ tiến thêm một bước đi nhỉ?"
"Cô thật biết đùa đấy, Tướng quân à"
Moze khẽ thở dài, rồi sau đấy đành xin phép Feixiao rời phòng để ra ngoài có chút việc.
Tuy là phương án đã dàn xếp khá tỉ mỉ, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ đối với Feixiao vẫn là nên làm thế nào thì em mới chấp nhận sự việc đang diễn ra bây giờ. Chỉ nghe đồn được rằng Jiaoqiu đang bị thương khá nặng, còn thực trạng thật của hắn thì chính cô còn không biết.
"Y/n chắc hẳn đã đi ngủ rồi nhỉ...hmm..."
Cô liền khẽ đi sang nhà trọ em đang ở để xem thử. Cô đưa tay ra gõ cửa, nhưng không hề có tiếng động gì cho thấy người ở trong sẽ đi tới mở của hay hỏi han gì cô.
"Vậy là em ấy đi ngủ rồi...cũng tốt..."
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi, có lẽ nếu để em yên giấc một chút, khi tỉnh dậy thì em sẽ suy nghĩ thoáng hơn chăng.
...
"Hi vọng Feixiao và những người khác vẫn ổn..."
Bấy giờ Jiaoqiu đang ở một nơi tối tăm không kém gì Nhà Giam Xiềng Xích là mấy, tay hắn thì bị một sợi dây trói chặt sau lưng. Còn hiện trạng bị thương nặng của hắn hiện giờ khó khiến hắn di chuyển mạnh được, chỉ miễn cưỡng cố ở đó mà chịu đựng.
"Hi vọng gì? Haha, ngươi đang là con tin đấy, ngươi biết không hả? Mà thôi, ta biết ngươi làm chuyện này chỉ vì con bé ngu ngốc đấy"
"Con bé ngu ngốc? Ngươi nói Y/n sao?"
"Còn sao nữa, lẽ ra ta nên xuống tay luôn với nó sau khi lấy mạng cha mẹ nó mới đúng. Nhưng không..."
Kẻ lạ mặt ấy đạp mạnh vào một bên vai của Jiaoqiu khiến hắn bị ngã lệch một bên xuống sàn nhà, nghiến răng chịu đau đớn tột độ.
"Đoán xem là kẻ nào đã cứu vớt con nhóc đó đây? May là tay sai của ta vẫn chưa đánh ngươi chết hẳn ở Sở Đan Đỉnh đấy"
"Tên khốn nhà ngươi...muốn làm gì Y/n...?
"Hể? Tới chừng này rồi ngươi còn không lo cho bản thân ngươi đi mà lại lo cho con bé đó sao, thảm hại thật đấy, Jiaoqiu à!"
Nói xong kẻ lạ mặt ấy lại đá Jiaoqiu cái nữa, nhưng lần này là đá vào phía sau lưng hắn, khiến Jiaoqiu dứt khoát không thể kiềm được cơn đau của mình. Jiaoqiu biết hắn phải chờ đợi, nhưng trong lúc đó, hắn cần có thông tin nhiều nhất có thể từ tên thủ lĩnh lạ mặt kia, từ kẻ đã sát hại cha mẹ em.
"Ngươi đang làm việc vô ích đấy, Jiaoqiu à"
"Nói ta nghe, tại sao ngươi lại muốn giết em ấy tới vậy, em ấy mắc nợ gì ngươi sao?"
"Ngươi còn phải hỏi câu đó sao? Ta tưởng ngươi thân với cha mẹ con bé lắm cơ mà?"
__________sẽ có chap 15__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com