Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 15_

"Oáp"

Sáng sớm tinh mơ với những ánh nắng ấm của ánh mặt trời chiếu rọi xuống những chiếc nhà trọ nhỏ ấy. Vài tia nắng lấp ló vào cửa sổ ngôi nhà trọ mà Feixiao đang ở tạm, hiện cô đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho trận chiến sắp tới.

"Tướng quân, cô dậy rồi"

"Phải, ủa mà nay là trận chiến cuối mà, cậu còn ở đây làm gì ấy?"

Moze liền đưa cho Feixiao một tờ giấy nhỏ đã được gấp lại cẩn thận. Cô nhận lấy nó từ tay anh, cảm giác sẽ có điềm xấu xảy ra.

"Tôi tìm thấy mẩu giấy này trong phòng Y/n, có thể là tin nhắn mà cô ấy để lại"

Feixiao khẽ gật đầu rồi mở mẩu giấy nhỏ ấy ra. Quả nhiên, em đã bỏ đi từ rạng sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc. Có lẽ em muốn hành động một mình một cách bất cẩn như vậy sao?

"Moze, anh đi trước đi, hãy đảm bảo em ấy được an toàn"

"Đã rõ, thưa Tướng quân"

...

"Chậc..."

"Thôi nào, ta mới đá ngươi có 5 lần thôi mà, ngươi yếu đuối cỡ vậy sao?"

"Khốn kiếp..."

Bấy giờ Jiaoqiu đã bị đau toàn thân, lại còn bị tên lạ mặt kia hành hạ thêm. Hắn biết hắn cần phải chống cự, đến khi nào Feixiao hoặc Moze tới tìm hắn, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

"Ngươi biết gì không?"

Nụ cười nhếch mép tự mãn ấy lộ rõ trên khuôn mặt của tên thủ lĩnh gian xảo ấy, tay nắm chặt lấy tóc sau gáy Jiaoqiu để hắn ngẩng lên nhìn rõ kẻ lạ mặt ấy hơn.

"Đồng tử của ngươi trông cũng đẹp đấy nhỉ, sẽ ra sao nếu ta...hửm?"

"Ngươi...?!"

"Ta sẽ không giết ngươi, mà ta sẽ chỉ để lại cho ngươi một "vết sẹo" không thể chữa khỏi thôi, ngươi nghĩ sao?"

Trong lúc Jiaoqiu đang giằng co với kẻ lạ mặt ấy một cách kịch liệt, thì tên tay sai gấp gáp chạy tới báo tin.

"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Có một tên Vân Kỵ quân đột nhập vào đây, tên đó đã hạ gục một số lính gác bên ta rồi"

"Ồ..."

"Y/n...?"

"Cứ để tên đó tiến vào trong đi, báo lính gác tập hợp về căn cứ cuối, ta sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây"

Tên tay sai đó nghe rõ lệnh liền gật đầu, sau đó vội vã chạy ra khỏi phòng để truyền lệnh. Kẻ lạ mặt ấy tỏ vẻ hài lòng, có vẻ đã lường trước được chuyện này.

Jiaoqiu nhìn tên thủ lĩnh ấy, nếu được, hắn cũng muốn đánh lạc hướng tên này để em không cần phải vào sâu hơn nữa.

"Con cá lớn sắp tới đây rồi đấy, haha..."

Kẻ lạ mặt đó lại quay sang nhìn Jiaoqiu, cười lớn trước hiện trạng thảm hại của hắn.

"Dẫu sao cũng cảm ơn ngươi, vì đã tự tay dẫn con bé ngu ngốc đó tới tận đây"

Nói xong, Jiaoqiu bị tên đó quăng xuống sàn như một món đồ bỏ đi. Dù hai tay vẫn bị trói sau lưng, hắn vẫn đón chờ một phép màu nào đó giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

*Uỳnh!*

Tiếng cửa lớn mở ra một cách vang vọng. Jiaoqiu nhìn ra cánh cửa, bóng dáng ấy...không thể nào...

"...ngươi...làm ta tốn thời gian quá đấy"

Vài vết thương lộ rõ trên cơ thể em, thêm tiếng thở hổn hển vì mệt mỏi, có vẻ em vừa dằng co với quân Boris ở bên ngoài khá nhiều. Thấy em như vậy, Jiaoqiu xót lắm. Hắn không muốn em bị thương, không muốn em hành động quá lộ liễu như vậy, chỉ vì hắn.

"Thứ lỗi vì phải tiếp đón cô trong hoàn cảnh thế này, cô Y/n thân mến-"

"Im đi! Jiaoqiu đâu?!"

"À..."

Em nhìn tên thủ lĩnh đó với một ánh mắt giận dữ, tay em chĩa thẳng con dao nhỏ ấy từ xa về phía tên đó như một lời cảnh cáo. Nhưng việc này chỉ khiến kẻ lạ mặt đó có hứng thú hơn thôi.

"Cô tìm tên lương y đó sao? Hắn ở sau lưng ta đây, nhưng trước tiên..."

Hắn rút ra một tấm thẻ nhỏ lạ lùng nào đó, rồi nhìn về phía em với ánh mắt nham hiểm.

"Y/n, tôi ra lệnh cho cô hãy tự tay đâm tên cáo hồng đó đi"

"Sao cơ...? Aiz!" - đột nhiên đầu em bị đau dữ dội, tới nỗi em làm rơi luôn con dao nhỏ đó ra khỏi tay em, chân em thì đứng không vững.

"N-ngươi đã làm gì em ấy vậy?!"

"Bùa mê ngôn từ, giờ ta có thể kiểm soát cô ta rồi, thú vị chứ?"

"Thứ lỗi cho tôi...Jiaoqiu...tôi..." - em dần mất đi ý thức, cuối cùng bản thân đã bị kiểm soát hoàn toàn. Đôi mắt đẹp ấy của em chuyển đổi sang màu đỏ máu chất chứa sự lạnh lùng, cứ thế mà cầm con dao tiến gần tới Jiaoqiu.

Nhận thấy em không còn là chính mình, Jiaoqiu liền bò lùi lại. Hắn không thể bỏ mạng ở đây, và cũng không thể để bản thân mất mạng bởi chính em.

"Sợ rồi sao, Jiaoqiu? Haha, sớm muộn thôi, ta sẽ có được thứ ta cần suốt chục năm nay"

"Y/n! Tỉnh lại đi, đây không phải là em!"

Những bước chân của em vẫn cứ từ từ tiến về hướng Jiaoqiu, giờ đây hắn chỉ có thể hét lớn để cố gọi "em" ra. Nhưng tâm trí em dường như đã không còn nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi lùi lại dần về phía lưỡi đao, Jiaoqiu cảm thấy cổ tay mình đã chạm vào nó. Hắn biết rồi, hắn cần nhanh chóng cắt bỏ sợi dây trói ấy, rồi dùng tay ngăn cản em lại.

"Phải đó, tiến gần đến hắn đi, hãy đâm tên lương y đó thật sâu cho ta, haha!"

"Một chút nữa thôi..." - Jiaoqiu tự nhủ, hắn nhất định phải tự gỡ sợi dây trói ấy ra.

Sau một hồi, cuối cùng sợi dây ấy đã đứt. Ngay đúng khoảnh khắc lưỡi dao ấy đâm xuống, Jiaoqiu đã nắm chặt lấy lưỡi dao, nhưng vô tình để lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay hắn, khiến chút máu chảy ra.

"Y/n...nghe tôi nói đi đã!"

"Jiaoqiu..."

Nghe thấy tiếng nói yếu ớt đó của em, Jiaoqiu chợt nhận thấy có hi vọng lớn. Hắn sẽ cứu được em, em nhất định sẽ ổn thôi.

"Tôi xin lỗi..."

"Hả...?"

Nói xong, em rút lưỡi dao ra khỏi bàn tay Jiaoqiu rồi sau đó tự đâm ngược lại vào bụng mình. Hắn mở to mắt, hoảng loạng khi em làm vậy, nhưng em lùi lại mà không cho phép hắn ngăn cản em. Có lẽ vì nếu ý thức em không tồn tại được lâu, thì khiến bản thân yếu đi là cách giải quyết nhanh nhất để có thể giúp cả em lẫn hắn.

"Chết tiệt, con bé ngốc này, ngươi-"

"Được rồi, đủ rồi đấy"

Feixiao đã nắm chặt lấy cánh tay mà đè tên thủ lĩnh kia xuống, khiến cho tên đó phải câm miệng lại mà ngậm ngùi, bên cạnh đó Bùa mê ngôn từ cũng hết tác dụng.

Cơ thể em liền được thả lỏng, em dần mất đi ý thức, đầu óc em lảo đảo, cuối cùng cứ thế mà ngã gục xuống sàn.

"Kết thúc rồi..."

__________sẽ có chap 16_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com