_Chương 17_
"Đốt nó sao? Em thật sự chắc chắn không đấy?"
Em khẽ gật đầu rồi mỉm cười một chút, em đã cân nhắc và đây chính xác là lựa chọn đúng.
"Vâng, em nghĩ chỉ cần phương thuốc này còn tồn tại, thì những chuyện tương tự sẽ xảy ra thôi, với cả..."
Em quay mặt sang nhìn Jiaoqiu một chút, sau đó bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
"Em vẫn muốn sống một cuộc sống bình thường với Jiaoqiu...à không ý em là cuộc đời của riêng em!!"
Feixiao nghe xong thì cô bật cười một chút. Trên gò má em lộ rõ chút vẻ hồng hào như thể em đang hơi ái ngại về những gì bản thân mình vừa nói. Jiaoqiu cũng hơi ngạc nhiên khi em nói vậy, hắn liền quay mặt sang hướng khác để che giấu vẻ ngại ngùng của hắn.
"Vậy được rồi, ta sẽ xử lí cuốn sổ này như ý em muốn, ráng giữ gìn sức khỏe đi nhé"
Nói xong, Feixiao liền nhéo nhẹ mũi em, sau đó cầm cuốn sổ nhỏ đó và đi ra khỏi phòng, để em và Jiaoqiu lại một mình.
Jiaoqiu khẽ quay mặt nhìn em, thở phào một cách nhẹ nhõm và nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em.
"Sau từng ấy chuyện thì...em có ghét tôi không?"
"Anh còn phải hỏi sao? Tất nhiên là có rồi? Hứ"
Tai Jiaoqiu cụp xuống đôi chút, như thể cảm thấy hối lỗi vì đã không thể giúp ích được gì cho em, đã thế còn tiễn em vào nguy hiểm gần hơn.
Thấy vẻ mặt của Jiaoqiu hơi buồn xịu đi chút, em cũng thở dài, nắm chặt lấy tay hắn hơn làm hắn giật mình.
"Nói tôi nghe xem, anh đã thích tôi từ khi nào?"
"E-em biết chuyện này sao?"
"Tôi ở với anh từ nhỏ, anh nghĩ tôi không để ý mấy chuyện này à?"
Jiaoqiu chợt mở to mắt ra nhìn em, thì ra hắn đã không thể giấu kín được việc hắn đã thích em từ lâu. Giờ hắn mới biết em tinh ranh tới mức nào rồi đây. Nhưng để cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn, thì hắn lại giữ tâm trạng vui vẻ trở lại.
"Còn em thì sao? Tôi cá là em có thích tôi"
"Chậc...ai thèm thích con cáo già như anh chứ? Chưa kể anh còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ tôi đấy, muốn gặm cỏ non sao?"
"Hửm? Nếu tôi muốn vậy thì sao nào, công chúa?"
"Anh?! Cái đồ đáng ghét, cứ đợi tôi khỏi hẳn đi, rồi anh sẽ nhận hậu quả đấy"
"Mmp, rồi rồi~"
Càng nói chuyện sâu vào vấn đề, gò má em lại càng đỏ hơn như thể em đã công nhận em thích hắn vậy. Còn hắn thì vẫn như ngày nào, trêu chọc em như vậy, nhưng tất nhiên là vẫn có chừng mực.
"Nhưng nghiêm túc nhé, tôi muốn em dưỡng bệnh thật tốt đã"
"Haizz...cái đó mà còn phải nói sao?"
"Ừm, tất nhiên rồi..."
Jiaoqiu nhìn em với ánh mắt trìu mến và dịu dàng như vậy, em càng bị cuốn sâu vào đôi mắt của hắn hơn, chỉ muốn mãi mãi nhìn thấy vẻ ân cần chứa đựng trong đó.
"Chào mừng em trở về nhà, người thương của tôi"
__End__
Hi lại là tui đâyyy, nay tui chạy chap khá gấp vì tui cần thời gian để nghĩ idea cho fic mới. Dù sao thì tui cũng cám ơn mấy ní đã ủng hộ fanfic đầu tiên của tui nhe<3 mãi iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com