Phần I
“Trong năm người, ba người phải trả giá.”
Người con gái bay lượn với Thuyền Sao, thống lĩnh bầu trời mỗi khi cất cánh. Ngàn vạn mũi tên như biển sao Ngân Hà xua đuổi tà ma, đem bình yên trả về nơi vốn dĩ. Đứng trước tà vật tuyệt không tránh né, quyết lấy thân mình đổi đường thắng thương đau.
Một đã đi và không về nữa.
Tộc đoản sinh tuổi thọ ngắn ngủi, so với thời gian chỉ như hạt cát không đáng đoái hoài. Nỗ lực và tài năng, trăm năm đời người mấy ai dùng hết. Bao kẻ trông nhìn ngưỡng mộ bao nhiêu, tiếc rằng tộc nhân khó lòng tiếp quản, tài nghệ chỉ dành nơi đây chiến hữu... Cho đến lúc chết đi.
Thương tiếc cố nhân không buông không bỏ, nghe lời thân thuộc đem máu thịt Lệnh Sứ trộn hoà huyết long mong người chết trở về.
Tội nghiệt, đổ đầu như sóng cao ngoài biển lớn. Hoá kiếp “Trường Sinh”, kẻ mong chết lại sống quá kiếp đời. Để khắc sâu bằng từng nhát kiếm, để gánh chịu cái nghiệp đã gây.
Long Tôn uy nghiêm hô mây hoán vũ, từ phía trên cao trông mọi thứ đều nhỏ bé khôn cùng. Rồng, giống loài cao quý oai nghiêm, hậu duệ của Rồng, luôn viết tiếp câu chuyện hào hùng không hồi kết. Nhưng có lẽ không thể như vòng lặp bất tận của kiếp tái sinh trong trứng nước, vì trái tim không thể như sắt đá, có đôi khi nhịp đập sẽ lấn át con người.
Tộc Vidyadhara có con đường giải cứu của riêng mình.
Nhưng còn lại gì ở nơi sâu thẳm ấy? Một vài sợi tóc, vài giọt máu rơi, chứng minh cô ấy đã từng tồn tại, thể hiện cô ấy đã từng ở đây... Không còn gì cả. Thật sự không còn gì cả.
Xiềng xích nhà giam, tối tăm lao ngục. Lột vảy tái sinh, thoát kiếp thân rồng, chịu lưu đày lai vãng, vĩnh viễn mất quê hương.
Trung Uý Vân Kỵ cởi bỏ thường phục, tay nắm trường đao xung phong tả hữu. Nông nổi bồng bột nhưng đến sau cùng lại chìm lắng với bi thương. Uy danh một thời, trầm lắng đến cả đời.
Không cần trả giá nhưng lại gánh vác cái giá của thời gian.
Mặt trăng. Không ai gần Mặt trăng hơn người luôn ở trên bầu trời đêm u tối. “Đệ nhất kiếm thủ ngàn năm có một”, “Vô Hạ Phi Quang”,... người đời gọi cô bằng vô số danh xưng lừng lẫy, đến sau cùng lại chẳng nhớ tên cô. Sắc trắng sắc xanh như trời mây hoà quyện, xuyên thủng tà vật không biết nương tay. Kiếm, dài năm thước, thân kiếm lấp lánh ảnh huyết, nặng tựa ngàn cân, vung lên nhẹ như lông hồng mà chém yêu trảm vật, chỉ là không ngờ đến ngày phải chĩa thẳng về người bạn chí cốt tâm giao.
Phản bội lời thề, giết hại đồng bào,... chịu tội xoá tên, sử sách còn ghi chỉ còn là sử sách.
Sẽ không ai biết khuất sau câu chuyện, sẽ chẳng ai biết nỗi lòng kẻ mang tội xoá danh, sẽ không ai biết...
Cái giá cô thực sự phải trả.
“Trong năm người, ba người phải trả giá.”
“Họ” sẽ đến lúc phải gánh chịu hậu quả cho những lỗi lầm, còn bây giờ hãy bắt đầu từ “ngươi”.
Câu chuyện lẽ ra là huyền thoại lừng lẫy, là niềm tự hào cho bao kẻ sống mai sau, chớp mắt đã biến tan như mỗi người mỗi phương mỗi ngả. Để lại đây u uất không tan, chết trong lòng thời bi tráng hùng ca...
Cái giá “ngươi” phải trả, nhẹ nhàng nhất trong vô vạn nhân gian, khốn cùng nhất đối với kẻ chịu tội. Cán cân nâng chữ “nghiệp”, nặng thật nặng vẫn thua nửa chữ “duyên”.
Trang giấy phủi bụi cũng chẳng ai nhớ tới, câu chuyện ngủ quên như chưa từng có trên đời.
Trước khi trở nên kiêu hùng như thế, cô ấy ngày ngày chỉ muốn chết đi.
Trước khi trở nên vô tình như thế, hồ nước xanh từng ôm con cá trong lòng...
“Trong năm người, ngươi phải trả giá.”
Chết quá nửa đời, ngươi mất người “từng thương”...
[ … ]
Cái chết là điều tất yếu sẽ xảy ra. Trong vô vàn vũ trụ, phiêu bạt Biển Sao, sự sống thành hình tuyệt không tránh khỏi cái chết. Đó là điều luật, là cân bằng, là vòng tuần hoàn bất tận để vận hành những thế giới.
Có “Sinh Sôi” sẽ có “Hủy Diệt”, chỉ có thời gian vô cùng vô tận không chịu ràng buộc bởi luân lí thế gian.
Con người, sống và chết. Sinh ra từ cát bụi, sau cùng sẽ trở về với cát bụi. Nếu muốn phá tung xiềng xích giam chân giữ cổ, trước tiên phải dám gánh chịu muôn phần khổ đau. Ước muốn càng lớn, cái giá càng lớn, con người với con người chưa từng biết công bình, đừng đòi hỏi với phận số thế gian.
Sinh ra để chết, chỉ khác là đời ngắn hay dài. “Trường sinh”, so với “Bất tử” còn cách rất xa. Con đường dẫu dài vẫn tồn tại điểm cuối, tất cả sẽ đi đến cái chết một ngày...
Không muốn chấp nhận, không thể từ bỏ. Ước mộng dù hão huyền đến mấy vẫn là ước mộng, nhưng cố chấp rằng nếu đã có thể hình thành trong suy nghĩ, nhất định sẽ “có thể” xảy ra trên đời.
Con người, tham cầu tiền tài, quyền lực, sau cùng là hạnh phúc. Khi tất cả đều đã nắm trong tay, tham lam, ích kỷ, không muốn mất đi với thời gian hay vào tay kẻ khác. Vị Vua ngồi trên ngai vàng biết mình đã sắp già, khi gần với cái chết, người ta mới hiểu cái chết vô cùng đáng sợ. Như một lẽ tất yếu, sợ hãi tối tăm, tiếc nuối phần đời bạc vàng quyền lực đủ cả, lòng tham được đà đâm chồi nảy nở trong mảnh đất màu mỡ lòng người.
Đã có tất cả lại muốn giữ tất cả, mù quáng trong tham vọng, mưu cầu sự sống vĩnh hằng với thời gian.
Khôn ngoan theo cách của kẻ có quyền lực, lợi lấy làm đầu, họa đâu cứ đem đổ cho kẻ khác. Những con thuyền sơ khai đầu tiên được tạo thành từ bàn tay những người thợ thủ công lành nghề khắp vương quốc, mang theo ước nguyện và khao khát tìm kiếm “Trường sinh dược” cho vị vua già không rõ là đáng khinh hay đáng trọng ấy, rời bỏ đất mẹ, tiến vào Biển Sao bao la. Phúc hay họa những kẻ được chọn đi theo vận mệnh không thể khác đi, hiến dâng cuộc đời vì một người không mong muốn.
“Đã hiểu chưa, từ ngày mai ngươi không phải ở nơi này nữa.”
Người thiếu nữ u ám sau song sắt nhà giam, nghe tiếng động phía ngoài khung cửa, cô ấy ngước đôi mắt xanh lạnh như đáy biển nhìn người ngoài kia rồi không nói nửa lời. Nhà tù là nơi giam giữ và xử tội phạm nhân, bước vào đây là bỏ cuộc đời bên ngoài song sắt, cô ấy ở đây, bắt buộc về đây… Cô ấy đã quên ánh sáng sau cửa sổ nhưng vẫn chưa thể hiểu tại sao mình phải chịu số kiếp này đây…
Nếu quả thực tình yêu cũng là một cái tội, cô ấy tự hỏi tại sao ngày đó cô lại được sinh ra?
“Thể hiện chút lòng biết ơn đi, nếu không phải ngài mở lòng từ bi, ngươi có chết mục xương cũng không thấy được Mặt Trời màu gì. Cái chỗ bẩn thỉu này… Thật phiền phức, ngày mai sẽ có người tới đưa ngươi đi!”
Sống đời mình hay sống cho kẻ khác… Ngày mai…? Không.
Đã từ lâu cô ấy mất cuộc đời.
Rong ruổi khắp thiên hà, thăm viếng những vì sao, bước đường trường sinh từ đây khai mở và cũng từ đây sẽ chôn vùi máu xương bao kẻ.
Ngày mai… Chẳng ai biết trước chút gì.
…
“Tại sao ngươi phải lên con thuyền này? So với tộc Đoản sinh, người Hồ ly các ngươi tuổi thọ đúng thật có phần hơn nhưng liệu có thể chờ được đến ngày quay về cố hương đoàn tụ... Haizz, thứ lỗi cho ta nói điều không phải, dù gì thì chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu th…”
“Ngươi làm quan trực tiếp dưới vua, bước lên con thuyền này vì lòng trung thành tin tưởng. Còn như bọn ta là những kẻ tù tội, là hạng sống chết gì cũng chẳng đáng quan tâm.”
Thiếu nữ dựa lưng lên tường lớn, ánh mắt buồn tẻ hướng phía bầu trời đen huyền những vì sao. Cô ấy tự ý thức được phận số nhưng không thể thay đổi được bất cứ gì.
“Trên con thuyền này, ngươi đi mười bước chắc chắn gặp vài ba kẻ như ta.”
Ngộ nhỡ rằng lần này đi không quay về nữa… Những sự lựa chọn đều nằm trong tính toán, miễn sao rằng phần lợi lớn nhất về mình mai sau.
“Quần thần chúng ta một lòng hướng đến ngài nên tất nhiên sẽ không hối tiếc, còn các ngươi… Vậy ngươi trước đó đã phạm phải tội gì?”
Những vì sao trông gần thật xấu xí, dù chỉ thoáng đến và đi.
“…Nếu chỉ một mình ta, ta chẳng quan tâm liệu ta có thể quay về nơi đó hay không, nhưng bây giờ thì không thể…
Ta không muốn đứa trẻ này cũng không có quê hương.”
Người thiếu nữ ấy đẹp như ánh trăng, chỉ tiếc rằng ánh trăng hôm nay thật u sầu và lạnh lẽo.
“Ngươi đang…”
“Những điều các ngươi muốn tin tưởng luôn luôn kỳ quặc.” Song sắt nhà tù hay cánh cửa thuyền sao, suy cho cùng không khác nhau là mấy. “Ta muốn yêu muốn thương ai chẳng nhẽ cũng phải hỏi trước ý các người?!”
Tháng ngày tiếp nối không ngừng nghỉ, đi và đi…
Giữa Ngân Hà ngàn sao rộng lớn.
…
Những con đường không bao giờ bằng phẳng vì thời gian tàn nhẫn với tất cả mọi người, muốn dìm chết tất cả trong muôn vạn những đau đớn sầu thương.
Thăm viếng hằng tinh… chưa từng mong nghĩ đến ngày được trở lại “thăm viếng”.
Chúng ta sẽ chết một ngày nào đó, bằng cách nào đó, có thể ngày mai tới, cũng có thể năm sau.
Chúng ta không biết khi bản thân đã chết nhưng chắc chắn không quên điều bản thân muốn bảo vệ.
“Đề nghị báo cáo tình trạng tổn thất. Đề nghị báo cáo… tình trạng tổn thất…”
Im lặng. Im lặng kéo dài đáng sợ đến vô cùng.
“…”
“Vô cùng… tồi tệ. Quân Đoàn… Tận Diệt Họa Tổ…”
“Tại sao… lại trở thành… như vậy…”
“Tôi cần báo cáo cụ thể hơn.”
“Chết hết rồi… có mặt ở đây… đều chết hết rồi.”
“…”
“…”
“Đã có một số trốn khỏi tàu trong lúc hỗn loạn… bắt được điểm neo một ngôi sao gần đó… Không biết hành tinh sống hay chết…”
“Chi viện sẽ tới sớm thôi, xin hãy ráng cầm cự.”
“Có ý nghĩa gì chứ… thứ thuốc Trường sinh quái quỷ ấy…”
“Thậm chí còn chẳng ai biết nó có tồn tại hay không… Chỉ vì thứ thuốc Trường sinh chết tiệt ấy… mà bọn ta phải chịu khốn cùng đến vậy…”
Giữa đống đổ nát và hỗn tạp, nửa sợi dây đỏ nằm trong vũng máu còn tươi. Khi tiến vào Biển Sao, người ta nhớ ít nhất một thiếu nữ tộc Hồ ly vẫn thường một mình nhìn về phía xa qua khung cửa lớn trên thuyền. Mái tóc thiếu nữ đặc trưng sắc bạc, nổi bật với màu đỏ sợi dây dường như không bao giờ gỡ xuống. Phải, từng có một người như thế… một người trầm lặng như thế…
Sống hết một đời, chìm lặng giữa ngàn sao… Không ai khóc thương cho cô ấy. Chỉ biết hình như trước khi từ giã cõi đời, cô ấy đã dứt ruột mà phải buông tay…
Sống vì những điều chúng ta yêu thương, chết vì chính những điều chúng ta từng sống. Bởi vì đó là người…
…
Chiến tranh. Đã là thể sống có ý thức, bản năng tranh đoạt gần như không thể không tồn tại. Mất mát máu thịt, ngay trên bước đường tham cầu chạm đến Trường sinh.
Theo thời gian bào mòn và gặm nhấm, trên con thuyền đã trở thành chính quê hương, sống và sống, không biết đã bao lâu, đến và đi qua biết bao miền đất, kẻ ở người đi đếm sao cho hết cho vừa.
Thân quen rồi xa lạ, xa lạ lại thân quen, đời người xem như chỉ đủ một trang giấy, lướt chưa hết nửa đã vội sang trang, chỉ như thế, ngắn ngủi như thế…
“Thật không ngờ có ngày chúng ta quay trở lại nơi đây.”
Ngôi sao nhỏ khi xưa đã phủ lên cái màu nhợt nhạt của sự sống, không đến ồn ào… chỉ bớt chút trầm lặng dưới bầu trời xam xám âm u.
“Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“Hành trình chúng ta vẫn chưa kết thúc…”
“Không có nhiều thời gian đâu, chúng ta sẽ lại xuất phát sớm.”
Vĩnh hằng là cái chết, tiếp đó là thời gian. Tình yêu là gì? Dường như chưa ai nhắc tới.
“Ngươi… bao nhiêu tuổi rồi?”
Một người đàn ông xa lạ, đối với ông ta, nó cũng là một đứa trẻ xa lạ. Nó cao ngang cái cây non khẳng khiu chưa kịp lớn lên đã sắp chết, nó cũng gầy gò như bao đứa trẻ khác ở đây. Tóc nó bám đỏ thứ bụi không tên lẫn trong không khí, nó mang đôi mắt của xác chết trong cái vỏ người sống nhưng đôi tay dường như cố bám víu lấy bất cứ thứ gì xuất hiện ở đây...
Đó là điểm khác biệt duy nhất của nó với đám trẻ.
“………” Nó biết nói chuyện, thật tốt vì ngôn ngữ không trở thành rào cản. Nó lớn hơn nhiều so với dáng vẻ nhìn từ trong mắt người ta.
Lại nhắc đến đôi mắt, nhìn vào nó bỗng thấy thật lạ... tối tăm đến lạ, tuyệt vọng đến lạ... Ông ta nhìn nó cũng thật lạ, chua xót và thân quen, đó dường như không phải sự thương cảm nhưng cũng không thể đột ngột gọi tên. Ông ta nhìn nó, nhìn đôi mắt nó và thầm tự hỏi:
“Ngần ấy năm nó đã sống thế nào?”
Chính nó cũng không hiểu thứ gì đã níu nó lại trên cái hành tinh từng đôi lần bước nửa chân qua ngưỡng cửa của cái chết. Hoặc có lẽ nó sẽ đợi chờ phép màu nào đó xảy ra.
“Có phải đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?” Người đàn ông không có nhiều thời gian trước khi trở lại trên thuyền. Khi nhận được tư cách bước lên từ “thế giới cũ”, ông ta được biết con đường khát vọng này đã đi được rất rất xa. Điểm dừng? Có lẽ chỉ đến khi được ban phước lành từ bàn tay “Trù Phú”...
Nhưng thứ ông ta muốn tìm không cao cả như thuốc Trường sinh... Chỉ tiếc rằng khi bắt đầu mới hiểu điều đó đã không còn với thế gian.
“…………….”
Nó nói không nhiều, chỉ đủ để hiểu. Có gì đó dịu dàng, có gì đó quen thân, gió thổi đất bụi rơi dần khỏi mái tóc, để cái sắc bàng bạc chảy trôi như sương như gió... Người đàn ông đứng chết lặng mất vài giây, ông ta dám chắc rằng mình chưa thể nào già đến nỗi mắt mờ chân chậm nên dáng hình đó chắc chắn… chắc chắn đã ở đây. Một người thiếu nữ như hoa như ngọc, từng một nụ cười sáng trong năm ấy mà bây giờ chỉ biết nhớ biết mơ…
Vậy mà ông ta lại có thể thấy… Có thể là sự trùng hợp? Có thể… như người ta hay nói rằng là chút nhỏ của nhân duyên…
“Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ chút chuyện…” Người đàn ông ấy tránh mặt nó nhưng rõ ràng đã tới gần hơn. Nó nhắm chặt mắt, gió ở đây vừa cay vừa lạnh, nó từng không ít lần khóc chẳng biết lí do.
“……”
“Lần đầu gặp… ít nhất cũng nên hỏi trước tên ngươi, dù không biết liệu sau này có cơ hội hay không nữa nhưng phép lịch sự tối thiểu đó….”
“…………..”
Lửng lơ. Không có gì cả, nó giống cái hành tinh tạm bợ bấu víu vào mà sống bấy lâu, luôn thiếu một thứ gì đó để hoàn thiện thứ gì đó, mơ hồ và lặng lẽ vì vốn chẳng ai nhớ ai hay.
Chỉ có nó vẫn đứng ở đây.
Người đàn ông nhìn nó, dường như có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra. Nó cũng nhìn người đàn ông đó, nó không nói vì nó không biết phải nói những gì.
Thứ thiếu thốn là thời gian nhưng ông ta lại dành quá nhiều cho nó. Điều vốn đã hiện hữu ngay trước mặt lại chờ đến cuối cùng mới nhận ra, con người là vậy, hoặc vì cuộc đời muốn dành riêng những nuối tiếc.
Nhưng lần này người đó đủ thời gian.
“Ngươi… Dáng vẻ này… cộng thêm tuổi thọ của ngươi…” Nó nghe tiếng người đàn ông nghẹn lại, thanh âm đó quá quen thuộc mỗi khi nó khóc. “Ngươi có tuổi thọ của tộc Trường sinh… nhưng lại mang dáng hình của Hồ ly tộc…”
Người đàn ông quỳ gục xuống trên nền đất sỏi, đôi tay run rẩy ôm lấy nó có chút khó khăn. Nó không hiểu tại sao mắt nó cay xè, nó không biết nỗi đau đớn vừa thoáng đến từ đâu. Hình như nó từng mong chờ điều gì đó, hình như nó từng gửi gắm ước vọng tới tương lai…
Hình như thời gian tàn nhẫn giết chết tâm can nó mỗi ngày.
“Ngươi là con gái của người đó… thật sự… là con gái của người đó…!”
Ông ta đang khóc, nó cũng đỏ mắt mà nấc nghẹn lên. Ngày nó nhận thức được nó đã ở đây và trên cổ tay được buộc một sợi dây đỏ. Nó không có tên, không có gì cả, cái nơi xa lạ buộc nó tự lớn lên. Sợi dây cũ dần, sờn rách, nó tháo khỏi tay rồi cột lên mái tóc dài. Ít nhất nó vẫn biết được rằng không phải tự nhiên nó được sinh ra…
“Cô ấy… Khi ta biết chuyện của cô ấy thì đã quá muộn… Ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp được con… nhưng thật tốt quá… tốt quá rồi… Con gái của ta…”
Vô vọng đợi chờ một điều gì đó, chờ lâu đến độ không biết đó thực sự là chi. Trong mỗi người luôn tồn tại một phần nhỏ cố chấp, cố chấp không chịu từ bỏ điều mình muốn tin dẫu cho chẳng tồn tại trong đời. Giống như cái thứ được gọi là tình yêu.
Vậy tình là gì? Là ngắn ngủi, chỉ đủ gieo vương vấn. Là nuối tiếc, đeo bám nửa đời sau. Tình trong đời, nuôi trong lòng người bao la biển cả. Biển xanh rộng lớn biết bao nhiêu, sau cùng chỉ cần đôi mắt bầu trời luôn nhìn xuống.
Tình là một, một đời vướng tâm tư.
...
Con người cần tên vì sinh ra không biết mình là ai cả, còn những kẻ vốn biết rõ mình không thể là ai cũng không cần đến cái tên làm gì cả…
“Thứ đó thật sự cần thiết đến vậy sao?” Khi cho nó cái quyền chọn lựa, nó thờ ơ đến độ kẻ khác trông vào bỗng rùng mình thay.
Không ai muốn khổ, càng không ai lại muốn phải quen với cái khổ, nếu chỉ nhất thời trong khoảng thời gian nào đó, khi có cơ hội nhất định sẽ vứt bỏ không chút nghĩ suy, chỉ có nó như vậy, lạnh nhạt với chính bản thân như vậy… Nó quen cái khổ vì đời nó chưa từng được ai nhắc tên hạnh phúc.
Tăm tối một màu bình lặng, không hơn.
“Nếu chỉ là một cách để gọi, cứ thuận theo ý người ta.”
Nó lại đi ra ngoài dù biết rõ rằng chẳng ai muốn chào đón nó. Cái thế giới xung quanh vốn buồn tẻ, có thêm người cũng chỉ là thêm vài đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau.
Bởi vì nó từng sống như thế nên không thể trách nếu nó nghĩ như thế… Không trách… mà chỉ biết thầm nghĩ cùng thương.
Vì giờ đây trong trái tim nó đang trống rỗng.
“Đứa trẻ này… có lẽ đã luôn chịu đựng nhiều hơn những gì ta có thể tưởng tượng.”
Không. Không có gì cả. Không còn gì cả.
“Con gái của chúng ta…”
“Không, em không đặt tên cho con đâu! Sinh ra là con gái, quyền quyết em nhường hết cho cha nó, nhất định không hối hận đâu!”
“Em sợ… nhỡ con bé giống em, em sợ đời nó khổ…”
“Tộc Hồ ly nhiều lắm được vài trăm năm sống, không phải em không thương con mà đây là linh cảm của người sắp làm mẹ…”
“Em giao cả cho cha nó, dù có thế nào cũng phải chăm lo bé con thật tốt đó nghe.”
“...phải đặt cho con bé một cái tên thật đẹp…”
Quá khứ lẫn tương lai, người thiếu nữ năm ấy dường như từng nhìn xa hơn trăm vạn…
Nên chỉ còn ở đây một hình bóng lỡ vấn vương một kiếp đời.
“Em từng khăng khăng rằng không đặt tên cho con gái, giờ đã hối hận rồi sao?”
“Chỉ là thử thôi, sau này là con gái thật vẫn là anh chọn tên cho bé, vậy đâu tính là không giữ lời hứa đâu đúng không?”
Chỉ vì ngắn ngủi hai chữ thanh xuân…
“Được rồi, chuyện gì cũng nghe em tất. Bây giờ thế nào, anh nói trước hay em nói trước?”
“Để xem nào… ừm… hay là cả hai chúng ta cùng nói, vậy chẳng phải công bằng rồi sao!”
“1…”
“2… 3!”
“—Thanh Trúc!”
“—Hoạ Nguyệt!”
…
“Tại sao em muốn chọn cái tên này?”
“Kiêu hãnh và ngay thẳng, người ta hay nói cái tên là một phần cuộc đời, em thật mong bé con lớn lên sẽ luôn vươn mình về phía trước… Còn anh nữa, lúc nào cũng chỉ nghĩ được mỗi chữ Nguyệt thôi sao?”
“Thì…”
“Không phải chê trách gì đâu… nhưng quả thực em thấy nó có hơi tầm thường một chút…”
“Bởi vì em không thấy nên không biết đó chứ, em đẹp như mặt trăng, con gái sinh ra chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém.”
“Thật là… anh chỉ mong con thôi chứ gì?”
“Con của chúng ta sao không mong cho được.”
“Rồi rồi, của anh tất! Nếu là con gái thật thì cái gì cũng là của anh!”
“Là con của hai chúng ta mà…”
Kiên cường suốt ngần ấy năm nhưng nhìn thoáng qua vẫn nhận ra sắc sáng trong vầng nguyệt…
Một mặt trời, một mặt trăng trên thế gian toả sáng. Chỉ có một… và lòng người cũng chỉ vậy mà thôi.
“Trúc Nguyệt… Vẫn là cái tên này hợp với con nhất.”
“Con của chúng ta… phải do cả hai cùng đặt tên mới phải chứ…”
Trong cái ánh sáng mờ mịt của gian phòng nhỏ, một người đàn ông gục đầu nằm trên bàn gỗ, ôm vào lòng một nỗi niềm đã hằn sẹo trong tim.
“Em thấy cái tên này thế nào…”
“...Huyền Dương…?”
…
Lang thang trên Biển Sao, mong cầu một lần chạm đến được nhành hoa Trù Phú. Rong ruổi khắp thiên hà, bóng dáng Thọ Ôn còn chưa ai từng chiêm ngưỡng.
Hy vọng bị giết chết bởi thời gian.
Đời… là kẻ không người có. Không cầu không giữ nhưng bất chợt đã lại có trong tay.
“Nguyệt, mau xuống đây! Trèo cao như thế mà ngã một cái thì biết làm sao!”
“Cha không cần lo, đây đâu phải là lần đầu—“
“Cái con bé này, nói có sai đâu! Đưa tay đây ta xem nào, lần sau cấm con nghịch mấy trò như này nữa có nghe chưa!”
Những vết xước đỏ trong lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng khi khuôn mặt người đàn ông được nàng ôm lấy. Đứa con gái này không thể leo trèo tuỳ tiện như người ta, cố gắng đến đâu cũng không khá khẩm nhưng cố chấp thật sự chẳng ai dám bằng.
“Cha! Cha ơi, con thấy rồi, con thấy động tiên rồi!” Nàng reo lên với đôi mắt xanh sáng rực, cha nàng cười trừ, gạt cho nàng mấy cái lá cây vướng trên mái tóc. Niềm vui... Kéo gần lại khoảng cách và vẽ lại cuộc đời, đã mất bao lâu để có một nụ cười như thế?
Lâu đến độ không thể nói rõ một lời.
“Nguyệt, con là con gái, làm gì cũng nên chú ý đến bản thân.”
“Động tiên đẹp lắm cha ơi! Đợi đến khi con lớn, cha cho con đến đó được không!”
Thương Thành nhìn đâu cũng thấy thắng cảnh, 9 con thuyền sơ khởi bước vào Biển Sao, theo thời gian đã vượt khỏi định nghĩa ban đầu, tiến sát gần đến khái niệm “hành tinh” đến mức khó ngờ.
Vì đây là nơi họ gọi bằng quê hương.
“Không được. Ngoài kia nguy hiểm thế nào không biết, ta không an tâm để con—“
“Nhất định con sẽ đến được nơi đó!” Nàng coi như không nghe thấy, trong đáy mắt chỉ lấp lánh thứ ước vọng xa tít tương lai. “Cha ơi, con sẽ đi khắp những nơi đẹp nhất Tiên Chu này...!”
“Nguyệt...”
“Con càng ngày càng giống cô ấy...”
“Em muốn đi khắp thế gian, dành cả cuộc đời để chiêm ngưỡng nét đẹp của tạo hoá. Những chuyến đi không có điểm dừng...”
“Cho đến khi cái chết đặt dấu chấm hết cho cả cuộc đời.”
Đôi mắt màu xanh nhưng dòng máu chảy trong tim vẫn luôn màu đỏ. Nơi khoảng đất xanh sắc cỏ mới lên, từ vết thương vô tình rơi giọt máu...
Và bông hoa trắng nhỏ nở rộ từ nỗi đau của đất.
-To be continue-
@Mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com