Chương 10 : Tinh quang giữa đêm
Tiếng gõ mạnh vang lên giữa điện nghị sự.
" Dan Feng đại nhân, người thực sự nghĩ như vậy có thể dẫn dắt tộc nhân Vidyadhara phát triển tốt hơn sao?"
Một vị Long Sư lớn tuổi lên tiếng, giọng nói rắn rỏi nhưng đã nhuốm mỏi mệt.
" Chỉ là đây là hướng tốt nhất rồi."
Giọng Dan Feng không lớn, nhưng sắc như gươm rút khỏi vỏ.
Không ai nhường ai. Cuộc thảo luận tan rã trong im lặng căng cứng.
---
Đêm đó, Loufo rất tĩnh lặng.
Cây đèn linh thạch treo dọc hành lang vừa tắt, bóng áo lam bước ra khỏi điện, gió đêm cuốn theo vạt áo dài.
Phía trước là biển sao phủ đầy bầu trời, phản chiếu trong mặt hồ xa xa. Mỗi bước chân như giẫm trên ánh sáng.
Dan Feng đứng im lặng bên lan can đá, mái tóc đen thả theo gió, sống lưng thẳng như kiếm dựng.
Từ xa nhìn lại, Feng Ling cảm thấy hơi tò mò.
Một con rồng đẹp đẽ, bị buộc chân bằng những sợi xích vô hình.
Nhưng cũng cảm thấy… đáng tiếc.
Một sinh vật lẽ ra phải bay giữa trời sao, lại bị trói nơi mặt đất.
"…Có vẻ ngài vừa có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Long Sư nhỉ? "
Giọng nói vang lên sau lưng kéo Dan Feng ra khỏi mớ suy nghĩ.
Anh quay lại.
Feng Ling khoanh tay, tựa vai vào cột trụ đá, ánh trăng chiếu lên mái tóc đen, đôi mắt trong veo như thu hết bầu trời sao sau lưng anh.
Dan Feng không trả lời, chỉ có tiếng thở dài thay cho lời hồi đáp.
Cô cười khúc khích, ngẩng mặt hít khí đêm mát lạnh.
Khoảng lặng kéo dài.
"…Ngài không mệt sao?"
Dan Feng nghiêng đầu, như không chắc cô đang hỏi gì.
" Dan Feng, thật sự không mệt sao?"
Feng Ling lặp lại lần nữa.
Dan Feng nhìn bầu trời, hồi lâu mới lên tiếng.
" Ta, trước tiên là Long Tôn Vidyadhara. Sau đó mới là Dan Feng."
...
" Vậy sao? "
Cô nở nụ cười nhẹ như gió rồi lại như nói vu vơ.
" Tiếc là một con rồng như ngài… lại chẳng thể bay giữa biển sao."
Dan Feng hơi rũ mắt.
Một lát sau, anh nghiêng mặt, nói lảng sang chuyện khác.
" Ở đây lẻ loi vậy, có muốn tới Học Cung không?"
Feng Ling ngẩn ra.
" Hở? Học Cung? Ở đó học mấy trăm năm mới được ra lò á?, tôi nghe đồn có người học đến 270 năm mới tốt nghiệp đó."
Dan Feng nghiêm giọng:
" Đó là quy trình giáo dục chính quy. Học sinh Xianzhou đến tuổi đều phải nhập học."
Cô lườm anh.
" Tôi từ chối. Ngài bảo tôi vào Học Cung thà để tôi ở kho sách đọc dược lý cho rồi."
Dan Feng bật cười nhẹ. Biểu cảm của anh hiếm khi có chút giải thoát như vậy.
" Cô có vẻ thật sự thích ở kho sách. "
" Chắc do bị ảnh hưởng."
" Ai ảnh hưởng?"
Feng Ling nghĩ một chút.
" …Một người từng rất quý thuốc, quý sự sống."
Giọng cô chùng xuống. Rồi khẽ lắc đầu.
" Thôi, không nói nữa."
Dan Feng không hỏi thêm.
Cả hai nhìn trời sao trước mặt, chìm vào tinh quang.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com