Chương 11 - Dược Đỉnh, gió nổi trong lặng
Mấy năm trôi qua không tiếng động. Trong lòng Feng Ling, chúng chỉ như một cái chớp mắt — thế mà cũng đã ba năm.
Ba năm sống tại Loufo, sống trong động tiên, sống cạnh một Long Tôn… nhưng cô và Dan Feng thật sự chẳng gặp nhau bao nhiêu lần.
Có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thỉnh thoảng anh ghé qua Sở Đan Đỉnh — không phải để gặp ai, mà là để khám bệnh.
Không hỏi nhiều, không nói dư, ánh mắt bình thản như gió xuân, nhưng tay anh ấn mạch chuẩn xác như đã đọc hết cả thể chất người kia chỉ bằng một ánh nhìn.
Không biết do đã bại lộ bản tính với Dan Feng hay sao, thái độ của cô đối với Dan Feng thật vi diệu
Ví dụ hôm nọ, vừa thấy anh bước vào phòng y chẩn, cô đang viết đơn thuốc cho bệnh nhân kế bên cũng không kiềm được cười mỉm:
" Ồ, Long Tôn cũng rảnh đến vậy à? Hôm nay chữa cho ai thế? Người hay tiên?"
Dan Feng liếc cô, nhàn nhạt:
" Người nói nhiều dễ bị tổn thương họng. Muốn tôi khám trước?"
Cô chống cằm, mắt cười:
" Ồ, đa tạ hảo ý, nhưng tôi uống trà trị hỏa rồi, ngài có muốn nếm thử không?"
Với Dan Feng thì quạch tẹt vậy, chứ với người khác… cô diễn.
Tươi cười, lễ phép, giọng nói ôn nhu mà điềm đạm. Trong mắt các Đan Sĩ khác, cô là tiểu cô nương ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại thông minh, rất biết tiến lui đúng mực.
Chỉ có một điều họ không lường được.
Là mỗi lần có ai vô tình chạm mắt cô, thấy nụ cười dịu nhẹ ấy… mà phía sau cặp mắt bạc trong suốt là một làn hơi lạnh sắc như dao.
Rất nhiều người đã khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có người thì chỉ cảm thấy “kỳ kỳ”, có người thì sau đó chẳng dám bén mảng lại gần.
Vậy mà cô vẫn luôn tỏ vẻ dễ thương.
Một tay cầm sách, một tay khuấy dược, miệng khe khẽ ngân nga mấy giai điệu dân ca xa xưa chẳng ai nhận ra.
**
Dù chưa làm Đan Sĩ chính thức nhưng thật ra công việc của cô cũng chẳng khác gì họ.
Cô làm việc chăm chỉ, thông minh, và cực kỳ hiểu đạo lý "thấp thì học, cao thì dạy". Có người khen ngợi cô, cũng có người ghen ghét. Nhưng rồi, kẻ khen thì ngày càng kính nể, người ghét thì dần dần… tránh xa.
Chẳng ai muốn vô tình trở thành mục tiêu ánh nhìn kia. Đủ lạnh để khiến tâm khí lộn nhào.
Dù chưa chính thức, nhưng địa vị trong mắt nhiều người đã khác.
**
Còn cô, ngoài mặt là học trò chăm chỉ, trong lòng lại cẩn thận vẽ từng đường ghim nhỏ nối các dấu hiệu khác thường lại với nhau.
Người Đan Sĩ thường xuyên đeo bao tay, dù thời tiết nóng nực.
Người đệ tử vào kho dược cấp cao lấy thảo dược trái phép, rồi đêm khuya biến mất.
Người phụ trách điều phối y vụ lại từng thì thầm nhắc đến “cơ thể bất diệt” khi tưởng không có ai nghe.
Từng mảnh ghép, từng bóng người, từng dấu tay in vết hoa văn đen dưới lớp da mỏng như giấy cháy…
Cô không quên.
Cô không tha.
Cô đến đây không phải để theo nghiệp dược, chỉ là đến xem còn tàn dư nào còn sót lại của Bí Truyền Dược Vương thôi.
**
Sở Đan Đỉnh khi về đêm vẫn có người canh lò, người ghi chép đơn thuốc, người bào chế theo quy trình. Vẻ bề ngoài là một tổ chức y đạo vận hành nghiêm túc… nhưng với Phong Linh, càng quy củ bao nhiêu, càng đáng nghi bấy nhiêu.
**
Cô không dám chủ quan.
Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào đây, cô đã đánh hơi được sự không đúng đắn trong cách tổ chức. Một số người quá giỏi che giấu, quá quen thuộc với việc ẩn thân trong quy tắc và luật lệ.
Chúng cảnh giác, không tụ họp đông, không để lại dấu vết, không dùng từ khóa nào có thể liên kết trực tiếp đến “Dược Vương”.
Chúng như những con chuột khoác áo bào trắng, lặng lẽ cắn dần gốc rễ một cây cổ thụ đang phát triển.
**
Feng Ling không làm gì cả. Ít nhất là bề ngoài.
Vẫn lễ phép, vẫn chăm chỉ, vẫn hay mỉm cười.
Thậm chí, thỉnh thoảng còn làm bộ vô tình để lộ ra chút bất cẩn, để chúng tưởng cô chỉ là một đứa trẻ có chút thiên phú, không hơn.
Cô dõi theo những ánh mắt lén lút, lối đi lạ lẫm giữa các dãy kho thuốc, những dòng chữ mờ nhòe viết sai quy cách nhưng được khắc bằng tay phải — trong khi “chủ nhân” của chúng lại thuận tay trái.
**
Chúng thật sự đã ẩn rất kỹ.
Cực kỳ kỹ.
Nhưng thời gian là thứ mà Feng Ling có dư.
Ba năm, bốn năm… ròng rã như một vở kịch không lời, cô vẫn kiên nhẫn chờ con cá lớn cắn câu.
**
Và rồi… sơ hở đầu tiên cũng đến.
Một Đan Sĩ bỗng dưng xin nghỉ dài hạn vì "vấn đề sức khỏe", nhưng lại xuất hiện trong bản ghi chép tại một trạm y tế nhỏ ở biên cảnh Xianzhou… với một cái tên khác.
Feng Ling nhận ra nét chữ trong bản kê đơn.
Cô từng nhìn thấy nó trên một ghi chú được giấu sau giá thuốc Xương Vân Hoa — một loại dược liệu bị cấm dùng nếu không có giấy phép.
Cô không nói gì.
Chỉ ngẩng đầu nhìn trời đêm, khẽ cười. Một con cá. Nhưng chưa phải cá lớn.
**
Cô ghi nhớ. Ghi hết.
Ghi vào trí nhớ như khắc đá, từng sự kiện, từng mốc thời gian, từng mảnh ghép.
Bởi vì khi thu lưới, cô sẽ không để sót một ai.
**
Thời gian cứ thế thôi đưa.
Feng Ling đến Học Cung để thi lấy bằng tốt nghiệp, dù sao Sở Đan Đỉnh cũng không thể bắt trẻ vị thành niên làm việc chính thức được.
**
Lúc bước qua cánh cổng Học Cung, cô dừng lại một chút.
Nhìn tay mình. Vẫn nhỏ.
Nhìn bóng mình dưới nước. Vẫn là thiếu nữ.
Cô lớn chưa?
Cô cũng không rõ.
Thời gian dường như bỏ qua cô, hay do thân thể tộc trường sinh phát triển chậm?
**
Khi rời khỏi Học Cung, cô vô tình bắt gặp Dan Feng đang đứng bên bậc thềm phía Đông, đưa lưng về phía ánh nắng hoàng hôn.
Anh không nhìn cô.
Cô cũng chẳng gọi anh.
Cô chỉ khẽ liếc qua — và ánh mắt anh cũng đúng lúc liếc lại.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu, chuyện chưa dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com