Chương 14 - Gió trong mắt rồng
Sáng Loufo, trời trong vắt.
Từng cụm mây lững thững như đang nhởn nhơ trên mái điện lớn của Phủ Thần Sách.
Trong một phòng nghị sự được bày biện đơn giản nhưng kín đáo, Teng Xiao đang nhấm nháp chén trà thơm. Đối diện ông là mưu sĩ thân cận, kẻ luôn xuất hiện sau lưng ông trong mọi kế hoạch phức tạp nhất.
Lúc này, giữa không gian tĩnh lặng, Teng Xiao mỉm cười phá vỡ yên ắng:
" Ta nói này, mấy đứa trẻ bây giờ thật đáng sợ. Nhìn cái cô bé đó đi, tuổi thì còn nhỏ, mặt thì như học trò, mà ra tay đâu ra đó, bẫy kín như lưới, chẳng để lại một giọt nước rò rỉ.
Ngươi bảo, có khi chúng ta sẽ có một vị Sở Trưởng tài năng đây !"
Mưu sĩ khẽ nhíu mày.
Không đáp ngay.
Hắn chắp tay sau lưng, mắt hơi nheo lại, giọng trầm xuống:
" Không thể phủ nhận năng lực của cô bé ấy. Nhưng mà..."
Hắn dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi một nhành hồng nhạt vừa nở, rồi lặng lẽ rụng cánh trong gió.
"...Ngài cũng biết, những tài năng như vậy… nếu không thể khống chế, sẽ là mầm họa."
Teng Xiao bật cười ha hả.
" Ha! Ngươi lo xa rồi. Con bé đó tuy giỏi, nhưng biết chừng mực. Đừng quên ai là người dẫn nó vào Sở Đan Đỉnh! Huống hồ, nếu có gì vượt ngoài kiểm soát thì còn có Ẩm Nguyệt, không phải sao?
Nụ cười của ông vẫn như cũ, nhưng đáy mắt lại khẽ tối đi.
Mưu sĩ cúi đầu, giọng nhẹ như gió lướt:
" Mong là… mọi việc sẽ như ngài nói."
**
Lân Uyên Cảnh.
Bên trong điện,không khí trầm mặc, ngột ngạt.
Tộc nhân xếp thành hai hàng dài, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía người đang ngồi trên bậc thềm cao nhất – Dan Feng.
Anh ngồi ngay ngắn, áo bào xanh lam rủ xuống như nước, thần sắc lạnh nhạt đến mức không ai dám đoán tâm trạng.
Trên bàn trước mặt là bản điều tra nội bộ — bằng chứng rõ ràng về việc một nhánh Vidyadhara đã cấu kết với tín đồ của Bí Truyền Dược Vương.
" Các ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Giọng Dan Feng không lớn, không gắt, chỉ nhàn nhạt, nhưng như một thanh đao lạnh lẽo lướt qua da thịt từng người trong điện.
Một trưởng lão run giọng:
" Đại nhân, có thể là hiểu lầm, xin ngài nghĩ lại...'
" Hiểu lầm? " Anh cắt ngang, mắt không nhìn về phía người kia mà nhìn vào cột đá long văn trước mặt.
" Ta đã cho các ngươi cơ hội để thanh minh. Ta đã nhắm mắt cho qua khi các ngươi bao che sai phạm nhỏ, âm thầm nuốt lợi ích riêng. Vì ta nghĩ: Chỉ cần không gây họa lớn, thì còn có thể giữ cho tộc yên ổn."
Anh quay đầu nhìn thẳng vào đám tộc nhân đang cúi đầu.
" Nhưng các ngươi lại vươn tay đến những thứ không được phép đụng vào.
Tiên tích Cây Kiến Tạo, các ngươi tưởng đó là trò chơi?
Là Vidyadhara, các ngươi phải hiểu rõ chạm vào thứ đó có ý nghĩa là gì chứ?"
Không ai dám đáp.
Dan Feng đứng dậy. Mái tóc dài theo chuyển động của anh mà khẽ lay, tà áo quét qua nền gạch trắng như nước cuộn.
" Long Sư phủi tay? Được thôi."
" Nhưng nếu các vị Long Sư không dám xử lý nội loạn, vậy có vẻ như các vị đã quá mệt mỏi, chắc nên lột xác tái sinh sớm rồi nhỉ "
Không khí đông cứng.
Các Long Sư cảm giác như sét đánh đùng đùng, mặt mũi xanh trắng muốn phản bác, vừa mở miệng:
" Đại nhân, ta còn chưa đến tuổi lột xác tá.... "
Dan Feng chỉ thản nhiên.
" Chắc các vị nhớ lầm rồi. "
Hôm đó, Ba Nguyệt Cổ Hải nghênh đón thêm thêm vài quả trứng Vidyadhara.
**
Khi Dan Feng rời khỏi đại điện, trời đã xế chiều.
Gió Loufo thổi qua hành lang dài, cuốn theo mùi trầm thơm ngào ngạt.
Có một người đứng chờ anh nơi hành lang nối ra vườn sau.
Là một thiếu nữ áo trắng.
Feng Ling.
Cô vẫn giữ nét cười mỉm, nhẹ nhàng cúi đầu.
" Thời tiết hôm nay rất đẹp. Đáng tiếc... trong điện lại âm u."
Dan Feng liếc nhìn cô một cái, rồi gật đầu.
" Cảm ơn."
Feng Ling không nói gì. Lại như không nghe thấy.
Cô chỉ đưa cho anh một chén trà thảo mộc – lại là loại cô tự phối.
" Uống đi. Đắng một chút, nhưng giải được uất khí."
Anh đón lấy, không từ chối.
Cô nhắm ngụm trà.
" Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay."
" Xem như là hiếu kính sư phụ đi."
Nói xong, cô nhìn anh cười.
Dan Feng cũng bật cười, ánh mắt anh nhu hoà.
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com