Chương 15 : Giấc mộng của người không còn là người
Sau một chuỗi những ngày gắt gao "thanh tẩy" nội bộ, Loufo cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Ít nhất… là trên bề mặt.
Dan Feng tự tay tiễn đi đám Long Sư già đã đến kỳ, những kẻ cố chấp, đòi giữ ghế nhưng lại mờ mắt vì quyền lực. Anh không quá vui vẻ, nhưng cũng không giấu được sự nhẹ nhõm mơ hồ.
Ít nhất thì… tiếng ồn đã ít đi.
Dù vẫn còn vài tiếng vo ve như muỗi đầu xuân, nhưng so với trước đây thì... có thể chịu đựng được.
Đêm tối.
Gió từ Ba Nguyệt Cổ Hải thổi về, mang theo hơi sương ẩm lạnh.
Dan Feng một mình bước vào kho sách cổ – nơi lưu giữ những cấm thư và dị bản thất truyền. Không có ai khác ở đây. Đèn chỉ thắp một ngọn.
Từng bước chân anh nhẹ nhàng, vang vọng trên nền đá lạnh.
Khi bàn tay trắng thon mở ra một quyển sách bìa cứng như vảy rồng, bụi mịn bay lên, vẽ thành một đường sáng trong không khí.
Trang giấy đầu tiên hoàn toàn trắng.
Chỉ đến khi ngón tay anh nhẹ vuốt qua, chữ viết cổ xưa mới từ từ hiện lên, từng nét như máu đọng lại sau nhiều đời:
" Phương pháp hoá rồng. "
Ánh mắt Dan Feng khựng lại. Không kinh ngạc, không dao động.
Chỉ là… sâu thẳm hơn.
Tuyệt diệt – là từ mà ai trong tộc cũng tránh né, nhưng chính anh đã nghĩ đến nó hàng trăm lần.
Bởi Vidyadhara không thể sinh sản.
Bởi mỗi lần lột xác chỉ là chu kỳ khép kín của sự trôi dạt, không thể nối tiếp thế hệ mới.
Và càng ngày, tộc nhân càng dễ dao động, dễ sa ngã.
Tất cả đều biết nguyên nhân, nhưng chẳng ai dám nói ra.
Trang sách khẽ rung trong tay Dan Feng, như đang thì thầm với anh điều gì đó từ đáy sâu của vận mệnh.
--------------
Cuộc sống ở Loufo dường như đang dần ổn định lại.
Sau biến động trong tộc, ai nấy đều bận rộn lo liệu phần việc của mình, như thể muốn dùng tất bật để khỏa lấp khoảng trống bất an vừa trôi qua. Dan Feng tiếp tục xử lý công vụ, ngày ngày đàm chính nghị sự với tộc nhân, đêm lại tìm về kho sách tra cứu các ghi chép cổ.
Còn Feng Ling– cô nàng vẫn bận rộn với Sở Đan Đỉnh, tay áo nhuốm mùi dược thảo, đầu óc thì vùi trong cấu trúc sinh học kỳ quái.
Dù mỗi người mỗi việc, quỹ đạo của họ… vẫn lặng lẽ giao nhau.
Không phải ngẫu nhiên, nhưng cũng chẳng vì cố tình.
Thỉnh thoảng, sau một ngày dài, Dan Feng sẽ mang theo một hộp trà nhỏ, đứng dưới cây Ngọc Sanh trước cửa Sở Đan Đỉnh – nơi đã thành chỗ nghỉ chân quen thuộc của Feng Ling.
Dù đã được xác nhận đã trưởng thành, nhưng cô vẫn chưa đủ tuổi uống rượu tại Xianzhou, nên đành ngậm ngùi uống trà.
Còn Dan Feng, dù là Long Tôn, lại hiếm khi uống một mình. Có lẽ do bản tính vốn thanh lãnh, hoặc cũng có thể… vì cảm thấy yên ổn khi có ai đó bên cạnh mà không cần nói gì.
Bọn họ ngồi đó. Trầm mặc.
Một người đọc thư, một người ngáp ngắn ngáp dài lột vỏ trái cây.
Lâu lâu cô sẽ kể mấy chuyện kỳ cục ở Đan Đỉnh:
"Này, hôm nay có một lò luyện phát nổ vì lỡ bỏ nhầm hai loại dịch thảo xung đột á, nhìn mà muốn khóc luôn á!"
Anh nghe, không đáp lời, nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ.
Bầu không khí tự nhiên đến lạ.
---------
Một tối muộn. Trời không sao, gió có mùi tro tàn của dược thảo cháy khét.
Feng Ling ngồi tựa lưng trên ghế, mắt lim dim. Chưa kịp tỉnh trà thì mí mắt đã nặng trĩu.
Không ai gọi cô dậy. Không ai đánh thức.
Thế giới bên ngoài trôi xa dần như làn khói thuốc.
Cô bước vào một giấc mộng.
Đó là một vùng trời đổ nát.
Xung quanh cô là bầu không gian tím ngắt, bầu trời rách nát, vũ trụ như vỡ ra từng mảng.
Cô đang đứng giữa những mảnh vỡ trôi nổi – từng mảnh như ký ức nát vụn, mỗi mảnh đều quen thuộc nhưng không gọi tên được.
Một cái bóng mang dáng hình thiếu nữ đứng xa xa, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy như sao trời, mắt sáng như sao chổi lao xuống.
Cô biết hình ảnh ấy.
Cô biết đó là mình – nhưng lại không phải là mình.
Trong khoảnh khắc, hàng loạt tiếng gào thét xé tai vang lên. Những vì sao sụp đổ. Những cánh cửa không gian vỡ tung. Một tiếng nói trầm đục vang lên trong đầu:
"Ta là ...."
"Hủy diệt đi...nhân loại."
Feng Ling thở hổn hển. Cô quay đầu, chạy. Nhưng vô ích.
Không gian xung quanh thay đổi như mê cung.
Mảnh ký ức thứ hai hiện ra — một bàn tay đầy máu, một ánh mắt băng giá, một tiếng cười như dao cứa.
"Ngươi sinh ra để huỷ diệt. Ngươi không thuộc về nơi này."
"Trở về đi."
"KHÔNG!" – cô hét lên. Nhưng âm thanh vỡ ra trong không trung. Như bị nuốt chửng.
Và rồi…
Tiếng cười.
Một tràng cười the thé, lanh lảnh như chuông gió đứt dây, như cười… như khóc.
“ Ahahahaha…hahaha… ái chà…công chúa bé bỏng mơ thấy gì thế này?”
Feng Ling khựng người. Không thể cử động.
Một bóng người nửa có hình, nửa mờ ảo, trước ngực là những cái mặt nạ. Ánh mắt không tồn tại nhưng vẫn như xuyên thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí cô.
Aha.
Aeon Vui Vẻ.
"Sợ à? Không cần sợ. Đây là một giấc mơ mà~ Ta chỉ đi ngang qua, thấy thú vị nên ghé vào chơi chút thôi."
"Mơ màng thật đấy, ha. Ký ức rời rạc, bản ngã chồng lấp… con gái của... cũng chẳng dễ mà ngủ yên đâu."
Feng Ling lùi lại. Nhưng Aha đã ở sau lưng cô từ bao giờ.
"Biết không, công chúa nhỏ~trò chơi vui nhất còn chưa bắt đầu cơ!"
" Aha sẽ chờ ngày bé cưng nhào vào vòng tay của ta, tưởng đến vẻ mặt của ...thật là quá vui đi ~ ahahahaha..."
Cô gào lên, không thành tiếng. Thế giới mơ tan vỡ như gương bị đập vỡ.
Tỉnh dậy.
Feng Ling bật dậy khỏi ghế, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, hơi thở dồn dập.
Ánh đèn phòng vẫn vàng dịu. Trước mặt là bàn thí nghiệm đầy mô hình.
Không ai bên cạnh. Không có Aha. Không có máu, không có sao vỡ.
Chỉ là một giấc mộng.
…Hoặc là không.
Cô đưa tay lên trán, lòng bàn tay dính một vệt máu đỏ như máu mũi rỉ ra.
— …Tỉnh mộng rồi, mà tim vẫn đập không yên.
Ngoài cửa sổ, gió từ Ba Nguyệt Cổ Hải vẫn thổi nhẹ như ru người vào giấc.
Nhưng lần này, cô không ngủ lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com