Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Gió biết bí mật

Feng Ling suốt cả ngày hôm ấy không nói nhiều.

Dù vẫn làm việc như thường, tay vẫn bốc thảo dược, mắt vẫn rà từng dòng mô hình sinh học – nhưng người thì như lơ lửng. Cảm giác quái dị từ cơn mộng vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Nửa đêm tỉnh dậy, máu còn ứa nơi khóe mũi, trong lòng vương mùi lo lắng không tên.

Vì sao Aha lại đột nhiên xuất hiện?

Tại sao lại là cô?

Và... tại sao giấc mộng ấy chân thực đến thế, như một mảnh ký ức bị cưỡng ép kéo về?

Không ai cho cô câu trả lời.

Cô chỉ biết, nếu tâm trí vẫn còn rối bời như thế, thì có một nơi có thể tạm làm lắng dịu.

----

Lân Uyên Cảnh.

Bệ đá gần Cây Kiến Tạo.

Là nơi hiếm hoi có thể nghe rõ nhịp thở cổ xưa của Loufo, nghe thấy tiếng rễ khổng lồ bị dòng nước cổ xưa vùi lấp, gào lên những đoạn lịch sử bị chôn kín.

Cô đến vào lúc chạng vạng. Ánh trời rọi xiên qua tầng tầng nước xanh, chiếu lên thân Cây Kiến Tạo một quầng sáng mơ hồ như ánh sao ngầm.

Feng Ling đứng yên, ánh mắt dừng lại ở một nhánh rễ vươn lên từ đáy biển – rễ cây hình rồng to lớn tựa như một sinh linh viễn cổ chưa bao giờ thật sự ngủ yên.

Gió nổi lên khi nào cô cũng không rõ.

Chỉ biết lúc quay đầu lại, đã thấy một dáng người cao lớn, áo choàng lướt gió, đứng cách cô không xa.

Dan Feng.

Anh không lên tiếng. Cô cũng không chào.

Cả hai đứng đó. Không hẹn, cũng chẳng ai bảo ai – vậy mà lại đúng lúc, lại đúng nơi.

Cùng nhìn về rễ cây khổng lồ, sắc trời u lam phản chiếu lên mái tóc đen dài của Dan Feng, khiến anh như đang tan hòa vào nền trời.

Feng Ling bỗng cất giọng:

— “Nếu anh hóa thành rồng… thì có dáng vẻ giống cái rễ cây kia không?”

Câu hỏi nghe có vẻ vu vơ, nhưng giọng cô rất nghiêm túc.

Dan Feng nghiêng mặt nhìn cô một lát, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi lại dời đi.

“Chắc là khá giống.” – Anh đáp, giọng đều.

“Dù sao, rễ cây có hình dạng như vậy là do tổ tiên đã dùng Thuật Vân Ngâm để phong ấn gốc rễ của Cây Kiến Tạo dưới đáy Ba Nguyệt Cổ Hải.”

“…Vậy anh đang nghiên cứu cách để tộc nhân Vidyadhara có thể sinh sôi, đúng không?” – Cô đột ngột hỏi, mắt không rời rễ cây.

Dan Feng quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt tĩnh lặng như gương kia thoáng qua một gợn sóng.

“Tôi có thể giúp anh,” Feng Ling nói,

“Nhưng điều kiện là… tôi được nghiên cứu một phần của Cây Kiến Tạo cho mục đích của chúng ta.”

Im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời như tối thêm một phần.

Dan Feng siết nhẹ tay áo, mày nhíu chặt.

“…Cô có biết mình vừa nói gì không?”

“Đây là chuyện đã bị liệt vào 10 tội ác không thể tha thứ.”

Giọng anh không cao, nhưng có lực, mang theo sự nghiêm khắc đúng mực của một Long Tôn.

Feng Ling quay sang nhìn anh, chậm rãi mỉm cười – một nụ cười không có ác ý, nhưng lại chẳng hề thuần khiết.

“Tôi biết.” – Cô đáp. “Nhưng… anh sẽ không nói. Đúng không?”

“Giống như cái cách anh không nói ra khả năng thật sự của tôi cho bất kỳ ai.”

Dan Feng hơi sững lại.

Feng Ling tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh vàng chợt hiện rõ, vẫn cười:

“Và quan trọng hơn… anh sẽ đồng ý.”

“Vì chúng ta… chính là đồng phạm.”

Một cơn gió thổi qua.

Dan Feng không nói gì. Vầng trán vẫn cau lại, ánh mắt sâu như vực.

Không phải là tán đồng. Nhưng cũng không phải là phủ nhận.

Feng Ling nghiêng đầu, mái tóc đen vương nhẹ qua gò má:

“Xem kìa. Anh không phủ nhận.”

Cô xoay người, đặt tay lên hư không, tựa như chạm được vào sức sống mãnh liệt của gốc rễ.

Làn gió ấy đi qua, cuốn theo sợi tóc đen phất ngang áo choàng xanh thẫm.

Gió không nói. Nhưng gió biết.

Gió biết có hai kẻ đứng dưới bóng cây ngàn tuổi, một người mang mộng lớn, một người ôm bí mật.
Gió mang theo lời chưa nói của Dan Feng, và nụ cười đã hiểu rõ tất cả của Feng Ling.

Bầu trời phía xa, đám mây tụ lại thành hình xoắn, như dấu hiệu của những thứ đang chuẩn bị chuyển mình.

Một bí mật vừa được buộc chặt…
Và những điều cấm kỵ – từ khoảnh khắc này – đã bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com