Chương 21: Mộng và Cười
Lại mấy năm trôi qua.
Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, êm đềm nhưng không ngừng. Những ngày tháng ở Loufo nối tiếp nhau trôi đi, lặng lẽ mà không hề nhàm chán – ít nhất là với Feng Ling.
Cô và Dan Feng vẫn tiếp tục thực hiện những thí nghiệm kéo dài nhiều năm trời, có thất bại, có điều chỉnh, nhưng cũng đã dần dần nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường. Dữ liệu tích lũy đủ nhiều để bắt đầu tổng hợp, những phỏng đoán từ lý thuyết thành hiện thực, bước đầu ứng dụng đã dần được thử nghiệm.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi rảnh rỗi sau khi ghi lại kết quả thử nghiệm lần thứ 132.
---
Lân Uyên Cảnh
Feng Ling ngồi trong đình nghỉ cạnh hồ nhỏ, cùng Dan Feng ăn tối. Bàn ăn đặt bên hiên, có đèn ngọc nhẹ chiếu sáng, cá trong hồ lấp loáng bơi lội phía dưới. Một khung cảnh vừa yên tĩnh vừa rất đời thường.
“Chả mấy khi được được anh lôi kéo đi ăn cơm đấy, thật cảm động…” – Cô cắn miếng củ sen chiên giòn, ánh mắt nheo lại thành một đường cong.
Dan Feng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, rót thêm trà:
“Vì Shui Yun báo lại với ta là cô ăn uống không đúng giờ suốt tuần qua nên phải giám sát thôi.”
“Thì bận mà, thí nghiệm đâu phải thứ đơn giản.” – Feng Ling nhún vai, nhưng sắc mặt hơi nhợt. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô hiện rõ quầng thâm nhạt.
Dan Feng liếc nhìn, tay ngừng rót trà, rồi thản nhiên đưa ra một câu:
“Đưa tay ra.”
“…Hở?” – Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng đã thấy anh nắm lấy cổ tay mình.
Ngón tay Dan Feng nhẹ chạm lên mạch đập.
Một cái nhíu mày nhẹ hiện ra.
“Mạch tượng hỗn loạn. Có dấu hiệu của khí nghịch và tâm thần không yên.”
“Ha… Chỉ là mấy giấc mơ lạ gần đây thôi. Không sao đâu.” – Cô rút tay lại, cười nhạt, mắt lại rũ xuống.
“Feng Ling.”
Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Dan Feng.
“Nếu là bệnh nhân thường, tôi sẽ nói: Cô cần quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn.
Nhưng nếu là cộng sự – tôi sẽ nói: Là y sĩ, cô không thể kiểm soát sức khoẻ bản thân, chẳng phải quá buồn cười sao?”
Feng Ling mở to mắt nhìn anh trong một giây, rồi… phá lên cười.
“Khụ khụ! Lời này… nghe quen ghê. Không thể không nói, có vẻ ở gần nhau lâu… còn lây cả bệnh độc miệng nữa cơ đấy?”
Dan Feng khẽ nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.
---
Câu chuyện dần trôi về phía những điều khác nhẹ nhàng hơn. Đêm lặng gió, hai người ngồi bên nhau như hai người bạn – thân thuộc, nhưng không nhàm chán.
“À mà,” – Feng Ling chống cằm, mắt ánh lên tia tinh nghịch, – “Anh thấy các Long Sư mới được đề cử dạo gần đây thế nào?”
“Câu hỏi gì thế?” – Dan Feng cảnh giác.
“Cảm giác như… đỡ phiền hơn các vị tiền bối nhỉ~” – Cô cười, giọng kéo dài.
Dan Feng nhìn cô chằm chằm, rồi gõ nhẹ tay lên mặt bàn.
“Cô rõ ràng đang đánh trống lảng. Nói sang chuyện khác rất trơn tru, nhưng nghĩ tôi không nhận ra chắc?”
“Anh biết mà còn trả lời cơ à?” – Cô chống má cười tít mắt.
Dan Feng thở ra một hơi bất đắc dĩ.
“So với các vị trước đó thì đỡ phiền, đúng. Nhưng vẫn có vài người rất cứng nhắc. Lại thêm mấy vị trưởng lão già sống sót sau đợt " thanh trừng " năm xưa cứ lải nhải mãi, nghe mà đau đầu.”
“Hahaha~” – Feng Ling bật cười, ngón tay gõ gõ lên bàn.
“Nhưng cũng không thể nói toàn tộc đều cứng nhắc mà nhỉ. Như cái anh chàng tên…” – cô cố làm ra vẻ đang nhớ – “À đúng rồi, Yu Wenyuan, mỗi lần anh xuất chinh là nhất quyết đòi theo cho bằng được, còn thề sống chết cống hiến sức lực cho Dan Feng đại nhân gì gì đó nữa cơ.”
Dan Feng che trán:
“Ừ. Đúng là cảm động… nhưng sự nhiệt tình đó thật sự khiến tôi mệt tim.”
Dường như không chỉ là sự độc miệng, tế bào hài hước của Long Tôn đại nhân cũng gia tăng đáng kể.
Hai người cùng bật cười.
Dưới ánh đèn ngọc dịu nhẹ, tiếng cười họ lan ra không gian, làm ấm cả đình nghỉ giữa đêm mát.
---
Nhưng khi quay về phòng, nụ cười trên môi Feng Ling cũng dần tắt.
Cô nhìn bóng mình trong gương – mái tóc đen hơi rối, ánh mắt hơi thâm, còn… có một thứ không thể gọi tên được đang lặng lẽ tồn tại trong cô.
“Giấc mộng…” – cô thì thầm, – “thật sự… không phải mộng bình thường.”
“Nó… có vẻ đang gọi mình về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com