Chương 26: Gặp gỡ trùng phùng - dưa bở bỗng mọc thành rừng
Không khí tĩnh lặng bao trùm cả một góc phố. Jing Yuan ngẩn ra, nửa người xoay ngược, ánh mắt rụt rè lia về phía sau như con mèo vừa giẫm đuôi cọp.
Quả nhiên, Dan Feng đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giận mà uy. Bên cạnh, Feng Ling vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, như không định xen vào — nhưng ánh mắt trong suốt kia lại khiến người ta cảm thấy bản thân như bị lột sạch lớp ngụy trang.
Bai Heng lặng lẽ rút một bước, cười gượng, nhỏ giọng thì thầm:
"Ta nói rồi mà, nhìn là biết có dưa ăn, có điều... dưa này chắc có độc."
Jing Yuan khẽ hắng giọng, nhanh trí mở lời cứu vãn không khí:
"Thật trùng hợp quá! Không ngờ lại gặp Dan Feng ca ca ở đây. À... cùng với vị tiểu thư đây... khụ."
Không khí im lặng.
Dan Feng : "..."
Feng Ling : "..."
Jingliu : "..."
Bai Heng và Jing Yuan: " ..."
Như để cứu vớt Jing Yuan, dưới ánh mắt cảm động của thiếu niên, Jingliu với ánh mắt mang theo chút sắc lạnh đặc trưng thường ngày cất tiếng
"Cô tỉnh lại rồi sao?"
Feng Ling quay đầu, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Không ai ngờ, Jingliu và cô lại biết nhau.
Bai Heng nhướn mày, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người:
"Ơ, hai người quen nhau à?"
Jingliu gật đầu, lặng lẽ đáp:
"Cô ấy từng là Đan Sĩ nổi danh của Sở Đan Đỉnh. Lúc ta mới quen Dan Feng, cũng có nghe qua về cô ấy... Một số chuyện xảy ra khiến cô ấy rút khỏi Sở Đan Đỉnh, từ đó ít lộ diện."
Jing Yuan mắt sáng lấp lánh, dường như nhớ ra điều gì:
Hình như... Tướng quân Teng Xiao từng nhắc tới một vị thiên tài trẻ của Sở Đan Đỉnh, nói nếu còn ở lại thì chỉ cần vài trăm năm nữa là có cơ hội bước vào hàng Lục Ngự...
Hắn quay sang nhìn Feng Ling, nụ cười toả nắng bừng nở:
"Tại hạ Jing Yuan, rất hân hạnh được gặp. Trăm nghe không bằng một thấy, đại nhân chính là truyền kỳ trong lời đồn."
Feng Ling liếc nhìn thiếu niên trước mặt, không giấu vẻ đánh giá trong đôi mắt tím trong như lưu ly. Vẻ hoạt bát, lễ độ kia không khiến cô khó chịu, nhưng cũng không khiến cô nảy sinh cảm giác đặc biệt gì. Chỉ khẽ nhếch mi mắt, cô thản nhiên nói:
"Không cần hành lễ như vậy, ta đã sớm từ chức lâu rồi. Chỉ là người thường mà thôi."
Bai Heng nhanh nhảu chen vào, ánh mắt sáng như sao:
"Còn ta là Bai Heng! Lần đầu gặp, mong được chiếu cố!"
Cô nháy mắt liên tục với Feng Ling như đang chơi trò đoán ẩn ý. Nhưng có vẻ đối phương chẳng mấy để ý, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.
Feng Ling ngước nhìn lên trời, ánh mắt hơi híp lại vì nắng.
"Xem ra Dan Feng đại nhân cũng tới tuổi tụ hội bạn bè đi dạo rồi."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng chẳng hiểu sao khiến Dan Feng, vốn lạnh nhạt từ nãy tới giờ, khẽ giật giật khoé môi.
Không biết nên phản bác hay thừa nhận, cuối cùng chỉ lặng lẽ liếc cô một cái đầy bất đắc dĩ.
Jingliu liếc nhìn Dan Feng rồi quay sang Feng Ling, ánh mắt có phần hiếm thấy — vừa sâu xa, vừa tán thưởng. Nhưng chẳng ai nói gì thêm.
Còn Bai Heng và Jing Yuan thì đã ghé sát vào nhau, trao đổi ánh nhìn:
— Ngươi có thấy cái ta thấy không?
— Thấy rồi, chính là cái đó đó.
Feng Ling không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua hai người kia. Đôi môi mím lại, giấu đi nụ cười như có như không.
Và thế là, buổi “ngẫu nhiên hội ngộ” này bỗng trở thành màn trao đổi ánh mắt phức tạp giữa các phe:
Nhóm Dan Feng-Feng Ling âm thầm lặng lẽ, không muốn nói nhiều.
Nhóm Jing Yuan-Bai Heng cười hì hì hí hửng như bắt được kho báu.
Jingliu thì nhìn ai cũng như đang đánh giá phẩm chất kiếm thuật.
Cuối cùng, Feng Ling quay sang Dan Feng, giọng đều đều:
"Chúng ta đi tiếp chứ?"
Dan Feng gật đầu, không nói thêm, quay người dẫn cô rời đi.
Bai Heng nhìn theo bóng hai người, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Cô vỗ vai Jing Yuan, thì thầm:
"Ta cược 50 000 điểm tín dụng, Dan Feng và Feng Ling có mờ ám."
Jing Yuan chắp tay sau lưng, gật gù như già đời:
"Ta theo. Nhưng ta cược thêm."
Phía sau, Jingliu im lặng, nhìn hai kẻ tung người hứng này. Một lời cũng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com