Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đồng loại - Kẻ mang dáng người, hồn chẳng thuộc về nhân gian


Con phố vẫn như trước, ánh sáng vàng nhạt vắt ngang từng mái ngói cổ kính, rơi lên bờ vai của hai bóng người đang sánh bước. Gió nhẹ lướt qua, lay động những dây chuông treo trên mái hiên, phát ra tiếng ngân khe khẽ, giống như hơi thở của một giấc mộng xa xưa.

Dan Feng bước chậm rãi bên cạnh, mắt nghiêng liếc người đồng hành.
Feng Ling vẫn như vậy — ánh mắt hướng về phía trước, ngắm cảnh vật bên ngoài, nhưng trong con ngươi bạc kia, chẳng hề phản chiếu lấy một hình ảnh nào. Giống như toàn bộ thế giới đều đã bị gạt ra khỏi vòng nhận thức của cô.

Anh khẽ thở dài. Nhẹ đến nỗi gió cũng chẳng buồn mang đi.

Cô vẫn vậy. Vẫn là linh hồn lạnh lẽo khi xưa — thứ hư vô phủ kín đáy mắt.

Dù đã từng có thời điểm anh tưởng chừng cô đã mở lòng. Tưởng chừng đã chạm được vào phần chân thật bên trong. Nhưng không — hóa ra chỉ là một ảo giác sinh ra từ hy vọng. Ánh nhìn của cô, dù có tươi cười đến đâu, vẫn là trầm đục, như lớp nước tù không gợn sóng, như vực sâu không đáy chỉ phản chiếu lại chính anh.

Ở cô, tính phi người tồn tại như có như không.

Dưới lớp da đẹp đẽ là bản chất đã bị thế giới này từ chối, là thứ gì đó không thuộc về cõi nhân gian. Không dễ dàng cảm nhận, không dễ thay đổi, không dễ tổn thương... cũng không dễ được cứu rỗi.

Và điều đó, anh hiểu rõ. Bởi chính anh cũng vậy.

Feng Ling biết Dan Feng biết.

Cô chưa từng giấu giếm trước anh. Có lẽ vì họ hợp nhau. Là thầy trò, là tri kỷ, là cộng sự, là đồng phạm — cũng có thể là... đồng loại.

Cả hai đều không thuộc về nơi này.

Không, nếu xét thật kỹ thì Dan Feng còn che giấu giỏi hơn.

Dưới vẻ ngoài cao quý và bình lặng, anh là rồng. Là một tồn tại sinh ra để đứng trên tất cả. Là tạo vật của Bất Diệt — trầm ổn, vững chắc, lãnh đạm. Rồng là một sinh vật kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Anh nên tung cánh rồng bay lượn giữa biển sao, tùy ý phóng túng bản thân chứ không nên bị xiềng xích tại một chổ.

Cả hai như tồn tại một sợi liên kết không nói nên lời.

Vì thế... anh nhìn cô. Cô nhìn trời.

Hai quái vật — cùng nhau bước giữa thế giới con người.

“Dan Feng,”

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, kéo anh trở về thực tại. Giọng nói kia không lạnh, cũng không mang theo cảm xúc đặc biệt gì. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần cô mở miệng, anh liền cảm thấy mọi suy nghĩ của mình bị cắt ngang, bị soi sáng.

Anh quay sang. Feng Ling vẫn đang nhìn về phía trước, như đang nói chuyện với gió.

“Tôi không biết lần này mình sẽ tỉnh táo được bao lâu,” cô nói, giọng đều đều như đang thuật lại một phép tính.

“Cho nên trong khoảng thời gian này, mấy thí nghiệm cứ để tôi làm đi. Dù sao anh cũng bận mà, đúng không? Chiến sự ở Yuque sắp đến hồi kịch liệt rồi, e là anh không được yên ổn thêm bao lâu nữa.”

Dan Feng không đáp.

Anh nghe, nhưng không trả lời. Trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ muốn thốt ra nhưng cuối cùng chỉ có im lặng.

Feng Ling quay sang nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia sáng lặng lẽ như ngọc lưu ly giữa đêm tối.

“Yên tâm. Tôi không tự làm mình mệt chết đâu.”

Cô cười. Nhẹ nhàng. Nhưng trong đôi mắt kia — vẫn là hố sâu không đáy.

Dan Feng mím môi.

Anh muốn nói: “Ta biết.”

Anh muốn hỏi: “ Liệu cô có chờ được đến lúc đó hay không?”

Anh muốn giữ cô lại, ít nhất có thể lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Nhưng anh không nói gì. Vì anh biết — nếu là Feng Ling, cô đã sớm đoán ra.

Giữa họ, có quá nhiều điều không cần phải nói thành lời.

Nhưng chính vì thế, lại càng không dễ dàng để cứu lấy nhau.

Hai bóng người — một đen, một trắng — tiếp tục bước giữa ánh chiều nghiêng.

Không ai biết họ đang nghĩ gì.

Chỉ có gió, vẫn thổi qua mái hiên, làm vang lên tiếng chuông nhè nhẹ — như tiếng gọi từ ký ức xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com