Bím tóc
Khi Nanook được sinh ra với tư cách là một tân Aeon, lúc này dù đã là một vị thần vũ trụ thì cơ thể hắn vẫn chỉ như là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với sức mạnh có thể hủy diệt cả một hành tinh, mà bởi vì mới sinh nên còn chưa khống chế được hoàn toàn sức mạnh. Khái niệm trong đầu nhường như chiếm hết ý chí của đứa nhỏ, khi chỉ toàn là sự hủy diệt. Bộ dạng thường thấy của nó là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, mái tóc bạc rối bù xù không có vẻ gì là sự uy nghiêm của một vì thần, đứa nhỏ cũng chẳng biết nên làm gì để tự lo cho bản thân. Hầu như có ai hay bất cứ thứ gì chạm vào hay tiếp cận nó đều sẽ bị nó tấn công.
Nhưng vẫn có một người hay lui tới chỗ nó, mặc cho nó đã nhiều lần tấn công người đó. Nó nghe thoáng người đó cũng giống như nó, là một thực thể thần linh của vũ trụ. Hầu như những lần người đó xuất hiện nó đều dùng sức mạnh hủy diệt của mình, hòng đuổi cổ người đó đi nên cũng không thể trách nó không thể nhớ nổi mặt người đó. Cho tới một lần, quá mệt mỏi với sự dai như đỉa này, lần đầu nó cho người đó tiếp cận nó.
Thật lạ là người đó không làm gì nó cả, chỉ đơn giản là lôi từ trong hư không một chiếc lược bằng vàng tỏa sáng lấp lánh như một vì tinh tú. Chiếc lược đặt lên mái tóc bù xù của đứa nhỏ, một chất giọng pha lẫn giọng nam và giọng nữ dịu nhẹ hỏi nó:
- Ngươi là 'Hủy Diệt' nhỉ ? Ta là 'Khai Phá' ngươi có thể gọi ta là Akivili cũng được.
Âm thanh cứ như chiếc lông vũ lướt qua lỗ tai của đứa nhỏ. Nó cúi gầm mặt xuống không để cho Akivili nhìn được gương mặt bé nhỏ của mình. Nhưng nó cũng không có im thít luôn.
- ...Nanook...
Giọng nói bé xíu vừa đủ cho hai người nghe, điều này làm cho Akivili không nhịn được mà cười thành tiếng. Nanook lại càng thẹn hơn nữa, nó ngước mặt lên muốn đối chất với người kia. Để rồi nó nhìn thấy gương mặt mà hàng vạn kỷ hổ phách sau vẫn còn in trong tâm trí. Đôi mắt hổ phách trong veo như mặt hồ lúc bình minh, suối tóc dài màu bạch kim ôm lấy gương mặt người. Mái tóc mềm mượt như loại lụa thương hạng, chẳng bù cho mái tóc bếch bác của nó. Nhận thấy ánh mắt của đứa nhóc nhìn mình mãi không rời, Akivili mỉm cười chọc ghẹo nó.
- Đừng nhìn nữa, ta sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất.
Nói là sẽ xấu hổ nhưng động tác chải tóc cho Nanook cũng không bị khựng lại, cho đến Nanook ý thức được mình bị ghẹo thì mái tóc bù xù cũng đã được chải xong. Mái tóc trắng không còn trông bếch bác bẩn thỉu nữa, giờ đây mái tóc của nó đã giống với Akivili là một suối tóc trắng mềm mại.
- Vẫn chưa xong đâu bé yêu.
Akivili vịn Nanook lại để không cho nó được chải tóc xong rồi thì sẽ chạy mất, còn Nanook tự hỏi tại sao một giọng nói dịu dàng như vậy đôi lúc lại có thể phát ra mấy lời nghe cợt nhả như vậy.
Mặc kệ cho đứa nhóc hoài nghi về nhân sinh và cách nhìn người, Akivili vẫn tiếp tục việc làm đang dang dở của mình. Akivili nắm một lọn tóc không quá lớn, chia nó làm ba lọn tóc nhỏ hơn rồi đan chúng vào nhau cho đến khi hết tóc thì buộc lại rồi thêm phụ kiện nho nhỏ để che đi phần đuôi tóc bị chẻ. Hết cái này Akivili lại nắm thêm lọn tóc khác và lặp lại quá trình, cứ vậy mà xong năm dây tóc. Bây giờ mái tóc đã được buộc gọn gàng, không có cơ hội bị rối nữa. Akivili cực kì hài lòng với tác phẩm của mình mà mỉm cười, nụ cười rơi vào đáy mắt của Nanook.
Từng giây từng phút trên hành tinh Adlivun luôn là sự hỗn loạn của chiến tranh, có thể nói Nanook được sinh ra trong tiếng khóc của lầm than và chết chóc, niềm vui và sự hạnh phúc chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt màu vàng kim của đứa trẻ. Vậy nên hình ảnh của Akivili chính là nụ cười đầu tiên mà nó được nhìn thấy, với sự tò mò của một đứa trẻ Nanook đưa tay chạm lên gương mặt của Akivili.
- Ta đẹp lắm sao ?
Akivili là một Aeon nhưng không bao giờ cư xử như một Aeon cả, ngài cực kì thích đùa cợt người khác. Thấy đứa trẻ vô thức chạm vào gương mặt của mình thì cũng không cho đó là bất kính, Akivili bắt đầu trêu đứa nhỏ để kéo nó về thực tại. Nanook còn định rụt tay lại thì đã bị bàn tay của Akivili ấp lại giữ trên mặt của ngài. Nụ cười ban nãy càng tươi hơn, lần này còn pha một chút tinh nghịch, đôi mắt hổ phách phản chiếu lại hình ảnh của Nanook. Trong đôi mắt ngài có nó, thật đẹp.
- Sao nào ? Hay cảm thấy ta thắt xấu quá ?
- Xấu.
Nụ cười mỉm dừng lại, Nanook còn tưởng mình đã chọc ghẹo sai chỗ nhưng có lẽ là do nó nghĩ nhiều rồi vì theo phía sau là trận cười phá lên của vị Aeon Khai Phá.
- Được rồi, được rồi là ta sai. Vậy để bù lại thì ngươi có thể thắt tóc cho ta.
- Thắt tóc.... Cho ngươi ?
- Đúng vậy.
Akivili cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Nanook để cho nó chạm vào mái tóc của mình. Đầu ngón tay của Nanook như tê rần khi chạm vào mái tóc bạch kim của Akivili, cứ như dòng nước đang lướt qua tay của nó. Nanook lại ngước nhìn Akivili, vẫn là ánh mắt mỉm cười như đang mời gọi nó. Nanook bắt đầu cầm lược lên, dựa theo hướng dẫn của Akivili và bắt đầu thắt tóc. Kết quả là một chùm tóc rối bời rả đời, không như tưởng lượng của Nanook nhưng lại nằm trong dự đoán của Akivili. Đứa nhóc còn chưa kịp thấy hối lỗi vì hành động làm xấu đi mái tóc xinh đẹp của Akivili thì đã cảm giác được một bàn tay trên đầu mình nhẹ nhàng xoa. Giọng nói mang theo ý cười của Akivili vang lên.
- Làm đẹp lắm, mới lần đầu mà làm được vậy là rất tốt đấy.
- Không cần an ủi.
Nanook tự biết khả năng của bản thân nên nó phủi phủi tay Akivili ra khỏi đầu mình, hậm hực quay đi.
- Ngươi đó, nên học thắt tóc đi sau này biết đâu ta không còn khả năng thắt cho ngươi thì ngươi cũng có thể tự làm được.
Kể từ đó Akivili luôn lui tới chăm sóc cho Nanook, trải tóc cho nó, dạy nó cách thắt các bím tóc. Tuy là sau khi lớn Nanook đã có thể thành thạo hơn rất nhiều trong việc tự thắt tóc của mình, nhưng hắn vẫn để cho Akivili thắt thay. Hiện tại thì mái tóc của Akivili không còn dài như trước kia nữa, bởi vì trong một lần khai phá thì tóc đã bị xén mất nhưng không biết vô tình hay là cố ý bím tóc mà Nanook thắt cho Akivili lại được giữ rất kỹ.
Và những năm đầu sau cái chết của Akivili, Nanook không chịu thắt tóc mà mặc cho mái tóc trở nên bù xù. Hắn khăng khăng Akivili sẽ quay lại và thắt cho mình, nhưng dần dần hắn cũng phải tự thắt tóc cho mình. Dẫu sao đây cũng là điều Akivili muốn khi dạy cho hắn cách thắt tóc.
-______Hết_____-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com