Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Tiễn đưa một chén quan hà...

     Ghi chú: Lạy Chúa, mong mọi người lượng thứ vì tốc độ ra chương hai tuần vừa rồi. Tôi đột nhiên nổi hứng viết thêm một truyện cho hai bố đời Anaxa/Phainon hôm 14/2 thành thử mấy ngày cắm cúi viết truyện đó luôn, xin lấy "món" đó làm quà xin lỗi!

      ------------------------------------------------------------------

     Tiệc tiễn hành.

     Một chủ đề rất quan trọng, đặc biệt còn là giữa thời buổi loạn li và đầy rẫy phân tranh, khi mà người ra đi vạn nhất mới có thể trở về.

     Ồ, trong trường hợp này thì không nghiêm trọng đến vậy. Chặng đường từ Thánh Thành đến Điện Cây tuy giữa thời đại vấy bẩn Thủy Triều Đen có thêm phần trắc trở nhưng vẫn không là gì trước cơ bắp rắn chắc của Đấng Cứu Thế và trí tuệ sắc sảo của Hiền Giả. Vậy cho nên vấn đề tiễn biệt chỉ là một kiểu thủ tục ngoại giao nội bộ mà thôi, một loại kiểu cách trang trọng mà Aglaea vẫn ưa thích – một "nghi thức". Bàn tiệc xa hoa đắt đỏ hơn vàng ròng, Rượu Mật rót tràn như nước trong đại dương, ruy băng trang trí bằng tơ lụa thêu thủ công, âm nhạc du dương những ca từ thơ mộng, khiêu vũ đến điên đảo đất trời...

     Và quà.

     Cuộc chiến thật sự nằm ở đây.

     Giống như Aglaea với nụ cười xinh đẹp trên môi và đôi tay vương vấn những sợi tơ vàng nhuốm máu, quà tặng là một phương pháp "dằn mặt" xã giao. Làm thế nào để cân bằng giữa giá trị hiện vật và tình cảm? Giữa những người thân thiết này và những người thân thiết khác? Giữa người được tặng quà này và người được tặng quà khác?

     Biết bao nhiêu thành bang đầu rơi máu chảy vì những món quà không hợp lòng nhau, nhưng cũng biết bao nhiêu duyên nợ thề bồi âu yếm suốt kiếp vì một tặng vật đúng ý.

     Thời gian trôi không biết thương xót, Oronyx chậm chạp quay guồng sợi vàng vấn vít khắp thế gian, nhật nguyệt tinh tú cũng theo đó mà luân chuyển khắp thiên cầu. Tất thảy cùng nhau dồn những Hậu Duệ Chrysos đến đường cùng...

                                                         *

                                                 *               *

     Đường cùng của kẻ vị tha.

     Vương tử chầm chậm dồn học giả vào trong góc. Ánh mắt sáng rực như lửa cháy đối nghịch hoàn toàn với cái nhìn lạnh nhạt chẳng để ai vào mắt. Người kia chẳng hề nao núng, cứ chậm rãi lùi từng bước, từng bước một...

     Vì cả hai đều biết rằng cuộc nói chuyện sẽ rất quan trọng, và bị người khác nghe lén thì thật tệ hại, cho nên Mydei phải cất công dàn cảnh bạo lực cỡ này để dọa những kẻ nhàn cư vi bất thiện ở Okhema sợ chạy dài. Sau đó thì mới thong thả ngồi xuống với nhau để nói chuyện như hai người đàn ông được.

     Trong khung cảnh sáng sủa ngát hương hoa đồng cỏ nội với tiếng cá đớp bọt nước tinh tế tô điểm ở một góc ngoài Thiên Cung Vân Thạch, một bộ bàn ghế đủ hai người ngồi phủ khăn trải bàn viền đăng-ten, tao nhã và thơ mộng, đặt ngay ngắn ở một nơi cao gần kề bên bờ hồ. Hai người đàn ông không nhìn nhau cũng chẳng nói một lời, nhanh chóng ngồi vào hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, yên vị khoanh tay, ngả người chạm vào lưng ghế.

     Hai chiếc li đồ sộ đã đặt sẵn lên mặt bàn, chất lỏng đỏ tươi trong li sóng sánh gần đến miệng. Người tóc xanh ghé mắt nhìn, không khỏi ngước lên nhìn người kia với ánh mắt châm chọc. Người tóc vàng làm thinh, nhìn một Amphora Bay lượn lờ xung quanh trong khi nâng li lên miệng. Có gì phải ngượng chứ, dù sao li của hắn còn thêm cả sữa...đâu phải chỉ mỗi nước lựu... Một người phụ nữ nào đó từng dừng chân ở Kremnos đã nói:"Rượu đã chảy thì phải chảy mạnh, không dừng đến giọt cuối cùng", một câu nói hắn rất tâm đắc, vì giữa việc nhìn mặt người khác phán xét hắn thì thà tận hưởng thú vui của mình cho trót còn hơn. Thành thử người mời chẳng nói năng gì. Mà cũng chẳng có gì phải lo, người Kremnos thường nói chuyện với nhau theo kiểu hiếu động hơn, thế này đã là lịch sự ghê gớm.

     Người làm khách càng im lặng không kém cạnh. Anh tao nhã ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực, con mắt dị sắc hờ hững nhìn vào đáy li, nhưng tịnh không uống một giọt. Ôi, nếu chăng đó là máu còn hơn!

     Người đàn ông tóc vàng trừng mắt, chồm về phía trước, gõ gõ một ngón tay vào li nước lựu còn nguyên, lấy giọng tức tối nói với người học giả:

     – Ngươi vốn đã biết.

     – Rằng nước ép lựu không chỉ là thứ người Kremnos dùng để xoa dịu cơn khát máu của Nikador? – Anaxa cười gằn – Đừng lo lắng, thưa Vương Tử, thề trên Sông Styx, bạn tập võ của ngài sẽ không chỉ quay về mỗi nửa năm; vả lại tôi cũng không muốn gặp Thanatos hơn ngài.

     – Nên như vậy, – Mydei khẽ hừ một tiếng, – lựu thì bỏ đi cũng xong. Linh hồn ngươi đã thề trên Sông Styx, chẳng còn điều gì chắc chắn hơn thế.

     Cầu cho mọi tấc đất ngươi đi đều được Georios bảo hộ, từng tia sáng chiếu rọi xuống ngươi đều có Aquila dõi theo, cho máu vàng hiến dâng lên Titan phải lúc. Cầu cho con đường ngươi đi có Janus dẫn lối, để tên thần linh bội phản không thể chạm được một ngón tay vào chúc phúc của Kén Vàng.

     Con đường của người Amphoreus là như thế: ai mất đi nhiều sẽ có lại nhiều, và cả mãi đến đời sau. Kẻ báng bổ nhất Amphoreus cũng đã từng có lời cầu ước, đã nguyện bằng con đường của chính mình.

                                                            *

                                                    *               *

     Con đường cầu nguyện.

     Chỉ có Tribbie thôi. Thánh Nữ Tribios, là một và là tất cả, đan tay nhảy chân sáo, đôi cánh vàng sau lưng lắc lư như thiên thần vỗ cánh trên lối đi rải sỏi dẫn đến nơi cao nhất của Thánh Thành.

     Kì thực tuy người Okhema coi sự hiện diện của lũ trẻ tóc đỏ này là một điều bình thường, một phước lành Titan Cánh Cổng để lại cho Amphoreus, nhưng với những lữ khách, những đứa trẻ giống hệt nhau ấy không khỏi đại diện cho một sự quái dị. Một nụ cười trẻ thơ tươi xinh thì ấm lòng đấy, nhưng hai, ba...từ những đứa trẻ xinh xắn như búp bê, sinh ba, thì có làm sống lưng hơi lạnh. Mọi biểu tượng cho đức tin có lẽ đều như vậy, với người trong cuộc thì là niềm an ủi lóe lên trong phút chốc, còn người ngoài cuộc chỉ thấy đường cùng của kẻ lang thang trong đêm tuyết tối tăm. Những kẻ vô thần làm sao biết được khổ hạnh rửa sạch tội lỗi, và thiên thần chết cũng chính là thiên thần của sự sống đời đời?...

     Nếu cô bé tóc đỏ như một thiên thần dẫn lối đưa đường những người xứng đáng đến vùng đất thánh, thì cậu trai tóc bạc áo choàng xanh như chim chưa chắp cánh tự coi mình như một gã hành hương đang theo chân một tồn tại thần thánh tinh khiết đến cõi trời thần thánh. Trời đẹp lắm, nên cậu không khỏi nảy ra trong lòng những ý nghĩ vui vẻ: phần thưởng cho chuyến hành hương này của cậu sẽ là gì đây? ...Thật vậy, cậu đã luôn muốn nghịch mấy món đồ chơi của các cô giáo, cho Mydei và Anaxa phục sát đất chơi.

     Trong lúc ngóng chờ, họ vẫn thoăn thoắt đi, chẳng mấy chốc hai người một lớn một bé đã đứng trên đỉnh Okhema; trên lưng Georios, dưới mắt Aquila, đọng hai giọt máu vàng nho nhỏ. Tribbie vẫn chắp tay sau lưng, nhìn về nơi xa; Phainon cũng làm theo, tâm hồn vốn đang được yên bình bỗng gợn lên lòng nhớ nhung quê hương. Nỗi đau như cây kim bỏ quên trong túi; Phainon nhìn sang mái tóc đỏ gió lay của cô giáo, hẳn là đồng bệnh chăng.

     Cậu ngã người xuống bãi cỏ, dụ cô giáo Tribbie đang ngơ ngẩn cũng tươi cười làm theo. Ánh mặt trời chiếu xuống, trái ngược với bờ Sông Styx âm u, mỗi người đều có hoa nở trong lòng vì được sống, chỉ khác nhau ở điều lấy thứ gì tưới hoa.

     Một lát, nghe bên tai có tiếng loạt soạt, không nén nổi tò mò, Phainon quay đầu, hỏi với sang:

     – Cô giáo Tribbie, có phải chăng cô giáo muốn...

     – Á Thần của Cánh Cổng, có thể nào không chúc phúc cho người đi, hở Phainon bé nhỏ? Đây, quà chúng ta tặng nhóc, và cả nhóc Anaxa nữa. Đừng rơi nước mắt nhé, vì mọi con đường có lối đi đều có lối trở về.

     Cậu đưa tay nhận lấy chiếc túi vải thêu hoa bàn tay bé nhỏ đưa qua. Rút dây buộc miệng túi, đã thấy ngay mấy cây bút sáp màu gắn sao vàng nằm gọn bên trong. Hỡi Đấng Cứu Thế, hãy cầm lấy chúng. Lấy tôn nghiêm làm giấy vẽ, lấy nhiệt huyết làm ý tưởng, viết nên thiên anh hùng ca rực rỡ sắc màu của riêng mình.

                                                *

                                       *                *

     Tôn nghiêm và nhiệt huyết. Những đức tính của người trẻ tuổi đã nguội lạnh từ lâu trong trái tim của thủ lĩnh các Hậu Duệ Chrysos.

     Aglaea hôm nay đã tỏ ra mình chính xác là một người bận rộn nhất Amphoreus chứ không rảnh rang thời gian để đùa giỡn ở nhà tắm như lời đồn đại. Bằng chứng là, đây, trên bàn phòng nghỉ riêng của Phainon đặt một hộp quà gói bằng lụa trắng, buộc ruy băng bằng tơ sợi vàng, trên có thêu hoa, đẹp đẽ và lãng mạn, lạnh lùng chiếm vị trí trung tâm trên mặt bàn. Và do cậu tò mò hí hoáy thế nào, hay nơ buộc như bướm đậu nhẹ nhàng ra sao, mà gói quà đột ngột bung ra khiến cậu suýt nữa phát hoảng.

     Trái táo vàng được đặt ngay ngắn trong ổ kén cũng vàng, giữa mớ lụa trắng, thanh tao như y phục của các vị thần. Nhưng may thay, Mydei mới là người kế thừa Ngọn Lửa của Phân Tranh, nên trên vỏ táo không khắc dòng chữ "Tặng người đẹp nhất".

     Đẹp, nhưng không có gì lạ. Phainon vò đầu bứt tóc, câu đố này hiểm hóc hơn những câu hỏi Toán học trong bài kiểm tra. Chẳng lẽ Aglaea chỉ...gửi quà như vậy thôi ư? Không nhắn nhủ? Không ngụ ý? Không đe dọa? Không...gì cả?

     Không, trong đó vốn đã có ngàn lời. Lời khuyên, kinh nghiệm, lời sấm truyền, giá máu mà thiếu nữ tóc vàng đã sẵn lòng trả. Trái táo vàng ấy, một ngày xưa kia cũng đã từng là một nụ hoa phớt má hồng trong gió.

                                                   *

                                          *                 *

     Nụ hoa trong gió.

     Nằm yên giữa lòng bàn tay lạnh ngắt của Anaxa là một nụ hoa sắc tím hồng chớm nở, sẽ nở bung và tô điểm lên nơi trái tim của một linh hồn từng trú ngụ, trong đôi bàn tay xương xẩu từ thuở ban đầu đã ấp ôm lấy cội nguồn của sự sống. Anh nhìn nụ hoa, mặt không đổi sắc, mãi cho đến khi nàng Thị Nữ Tử Vong quay lưng rời đi không một lời giã biệt như muốn nói: Hãy yên lặng nhận lấy món quà cái chết ban tặng.Làm sao thiếu nữ có thể nói được? Đó không còn là Castorice, mà là hiện thân của Tử Vong, cũng như khi từng là Thầy Nhập Liệm, Thánh Nữ của Aidonia.

     Gió xào xạc lay lay ngàn cánh mỏng mềm của những bông hoa đương độ đẹp nhất. Từng bước chân của người đàn ông mặc đồ đen làm thân cỏ gãy gập nên những tiếng loạt soạt giòn mọng, ngược hướng gió thổi tung những dấu tro tàn và những đóa hoa tím âm u như hái bên bờ Sông Styx phủ kín nền đất dưới chân người thiếu nữ nhợt nhạt. Dù đứng giữa khoảng không gian bao la đượm nắng màu mật nhưng hương hoa an hồn ngọt ngào chết chóc của người thiếu nữ vẫn tự do lan tràn khắp nơi như một thứ chướng khí làm người đàn ông phải nhăn mặt. Thật đáng tiếc, hai người như họ, một kẻ uất đời, một người trầm lặng, lại phải đăng đàn tế thần, còn phải mang trong mình lời nguyền của Lãng Mạn cố gắng gán ghép vận mệnh các linh hồn với nhau, người đàn ông cười nhạt, nghĩ thầm trong bụng.

     Đùa đấy thôi. Châm chọc một người có thành ý với chính mình thì khá bất nhã. Hay không? Nụ hoa vẫn nằm yên đó. Thiện chí ấy, quà đã trao tay, cũng là đã ghi nhận. Anh sẽ trả nó tương xứng, như một Nhà Giả Kim, cũng như cô ấy đã trân trọng đưa ra dấu tích của một cuộc hẹn sẽ không bao giờ sai cho ngày trở về, như một đứa con của cái chết.

                                                *

                                        *               *

     Sau khi những người ở lại đã trút hết bầu nhớ nhung vay mượn của tương lai lên vai hai người đi xa, họ trở về với những công sự bận rộn thường ngày của mình, từ biệt hai con người giờ đã trở thành kẻ không chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com