Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Hoàng hôn đầu tiên của Con Người

     Dù đã bước ra khỏi cổng chính Thánh Thành nhưng từ đó cho đến khi bước khỏi phạm vi bao trùm của ánh mặt trời thiêng liêng không bao giờ tắt vẫn là một quãng đường dài. Ánh mặt trời soi chiếu đến đâu, nơi ấy có muôn ngàn sự sống đâm chồi nảy lộc, trải xa tít tắp một màu xanh lục mát mắt. Tiếng gót giày nghiến giòn ngọt lên những cọng cỏ chảy nhựa hăng hăng man mát, hai người chậm rãi rời khỏi Thành Vĩnh Hằng để đến Quê Hương Hiền Giả.

     Anaxa tuy thế không hề có vẻ vội vàng, vẫn thong thả đi dưới ánh nắng như trong một cuộc dã ngoại. Mà quả thế thật. Trong hành lí có gói ghém theo một giỏ thức ăn nóng sốt ngon lành – tất nhiên không phải do Nhà Giả Kim đại tài của chúng ta làm ra – và vài bình nước ép lựu đỏ hồng. Ồ, nhưng nói rằng Anaxa hoàn toàn lơ đãng trên chặng đường đi về thì cũng chẳng phải, chỉ là đôi chân không rảo bước mà thôi. Con mắt còn lại đã quen nhìn thẳng về nơi xa xôi không hiếm lạ. Dưới ánh mặt trời, còn gì mới mẻ với một kẻ đã biết quá nhiều?...

     Nói đến một thứ gì đó mới, chỉ có một chiếc đồng hồ cát bằng vàng nhỏ như một món trang sức mới tinh đong đưa bên thắt lưng ngài học giả đáng kính. Chẳng hay ngài ta đang muốn đếm thời khắc còn lại của điều gì? Hay nói thế này mới đúng: với một linh hồn khoác lên một thân xác trăm năm vẫn là máu thịt tươi trẻ, cũng chẳng sốt sắng với sự nghiệp tái sáng thế, thời gian đối với ngài ta còn có ý nghĩa gì?

     Phainon, trên vai đeo nặng các cuộn sách và đủ thứ khí cụ học tập nặng nề chứa dễ phải đến một nửa tri thức của Amphoreus, bám sát ngài học giả đạo mạo, lại muốn đi cho chóng hơn, và cậu có cái lí riêng của người vác nặng. Nhưng cũng không phiền toái gì cậu cho cam, đống giấy tờ và ít đồ dùng kim loại tinh xảo này chẳng đáng là hạt muối bỏ bể so với sức lực cường tráng của một chiến binh trẻ tuổi. ...Chỉ là cậu tò mò thôi! Một thành bang như thế nào mới dạy dỗ ra nổi cái con người quái gở đến thế? Phải, trước nay cậu vẫn có một điều lấy làm lạ: bỏ qua tất cả những "đức tính học giả" của mình (và cả mối hiềm khích với cô Aglaea), mỗi khi được mời dạy dỗ các Hậu Duệ Chrysos, Anaxa đều một mình thân chinh đến Okhema giảng dạy. Không phải, cậu lờ mờ nghĩ, mình đã từng quậy phá ở Điện Cây một khi nào đó và thầy Anaxa đã không phải luôn luôn giáo huấn một mình. Chắc là Zagreus đã chơi đùa với tâm trí cậu thôi, như các học giả vẫn gọi đó là hiện tượng "déjà vu".

                                                          *

                                                  *               *

     Ròng rã như thế quá nửa ngày cũng đã đến ranh giới sau cuối giữa thành bang nơi mặt trời không bao giờ lặn và bóng đêm vĩnh hằng bên ngoài bức màn. Anaxa bất chợt ra hiệu cho cậu học trò cũ ngồi xuống nghỉ ngơi, và phác một cử chỉ nhanh chóng lên bầu trời lồng lộng sắp chuyển cảnh. Cậu trai tóc trắng, ngoan ngoãn như một chú Chimera mới đúc thành, hiểu ra ngay, dừng lại đúng trên trảng cỏ liền với "bên kia" đen tối hơn những mưu kế của Zagreus.

     Giữa thời mạt này, có mấy ai được nhìn thấy hoàng hôn?

     Phainon lanh lẹ cởi bỏ hành lí, bày ra giỏ thức ăn thơm phức, tất nhiên không quên cảm khái nhìn lên nền trời đang lưu chuyển giữa hai đầu ngọn cỏ. Màu thiên thanh của nền trời Thánh Thành sẫm dần thành sắc lưu li bí hiểm của những thứ quặng phát quang trong hầm mỏ, phân định rạch ròi hai trảng cỏ ngăn cách đôi bờ "thế giới". Ngày nối với đêm, sinh liền với tử, vạn vật tự nhiên thay đổi và tuần hoàn đến mãi mãi như một bánh xe nước quay không ngừng: Có phải chăng vì thế mà giữa Thời Đại Vàng khi con người vẫn còn được sống vĩnh hằng bất diệt, đã có những người mặc nỗi tha hương đi xây dựng nên Thành Tuyết? Bên cạnh, Anaxa cũng cười khẽ: trước đây anh đã lén mỉa mai Thalesus vì nghiên cứu cái thần diệu của ái tình mà thành lập nên nơi trú ngụ cho trí giả kia. Nhưng Thành Tuyết sâu sắc và tao nhã lắm, câu trả lời lần này của Phainon khá được lòng anh.

     Bánh mì đen mới ăn kèm với xa-lát rau tươi và thịt nướng với mật ong, vị ngọt ngào của nước ép lựu chỉ đọng lại nhẹ nhàng trên đầu lưỡi. Họ ngấu nghiến như những kẻ sống buông thả, hưởng thụ trọn vẹn mùi xa hoa còn lại của thành vàng. Những người khổ tu cũng cần được chiều chuộng từng chút một để chuẩn bị cho chính việc khổ tu là như thế.

     Đêm đã buông. Rời bỏ ánh sáng vĩnh hằng dễ dàng lạ, hóa ra con người ta nhanh nhất là chán ngán những điều tốt đẹp. Trong bụng đầy những thức ăn ngon và cảnh đẹp, mới tiến vào màn đêm một lúc mà Aquila đã lây cái díu mắt của ngài đến với các người lữ khách. Thánh Thành chưa xa xôi nên xung quanh không có quái vật gì (lũ thú hoang từ lâu đã bị Thủy Triều Đen ăn tươi nuốt sống), hai người đàn ông mệt nhoài cứ tự nhiên nhi nhiên, yên tâm lăn ra thảm cỏ lạnh ngủ một giấc chẳng biết trời đất gì trong cái tối đen thăm thẳm dịu êm như ru.

     Không có sao.

     Những con mắt, đã mở, đã nhắm, nhìn ngó, quan sát, liếc qua hai tạo vật tội lỗi giàu lòng nhân ái.

     Bắt đầu hành trình nào, Thú Đại Địa Phainon của Aedes Elysiae! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com