Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyacine┆bình minh trong lòng kẻ mù loà. (3)

(w) nsfw.

Chương 3.

Amphoreus về đêm không bình yên như vẻ ngoài.
Dưới lớp kính vòm lấp lánh phản chiếu dải thiên hà nhân tạo, những con đường ánh bạc run lên khe khẽ dưới bước chân người, không phải vì gió, mà vì những tâm trí gầm gừ như dã thú bị xích quá lâu.

Kaze ngồi trong bóng tối của Twilight Courtyard, im lặng như tượng đá, đôi mắt đỏ không chớp lấy một lần, không rời khỏi cánh cửa phòng y tế.

Đã bốn tiếng.

Vì em.

Hyacine.

Tên em như một chất độc trong suốt, trượt xuống cổ họng anh mỗi lần thốt ra, để lại vết cứa nhỏ, đau, lạnh, gợn cả sống lưng.

Và tối nay, em lại cười.
Cười với kẻ khác, một tên lính kỹ thuật với băng gạc trên tay và ánh nhìn dán vào ngực em lâu hơn cần thiết.

Kaze không thấy giận.

Anh chỉ muốn giết.

Khi đèn phòng y tế tắt, anh bước ra từ bóng tối, lặng như dao tuốt vỏ.
Hyacine xoay người định đi thì giọng anh vang lên:

“Muộn rồi, em nên về phòng.”

Hyacine giật mình.
“Kaze...? Anh đứng đó từ bao giờ?”

Không đáp.
Anh bước lại một bước, hai bước, ba bước cho đến khi ánh đèn mờ của Amphoreus hắt đúng lên tròng mắt anh, đỏ như máu cũ.

“Anh theo dõi tôi à?”

“Không.”
Giọng khàn, mệt và nặng như hơi thở của thú hoang.
“Tôi bảo vệ.”

“Không cần.”
Hyacine ngẩng đầu.
“Tôi đủ sức lo cho mình.”

Kaze nghiêng đầu.
“Vậy sao để hắn nhìn em như thế?”
Anh cười, mép môi nhếch nhẹ.
“Em biết ánh mắt đàn ông, đúng không? Hay giả ngây để dễ cười hơn?”

“Đó là bệnh nhân.”
Hyacine lùi nửa bước.

“Mà tôi thì không?”
Anh tiến một bước.
“Tôi phát điên vì em từng giờ. Em tính chữa không?”

Anh đẩy em vào tường, không thô bạo, nhưng đủ để gió bị xé vụn giữa hai cơ thể, một khoảng cách bằng một cái rùng mình.

“Buông tôi ra.”
Giọng em run, rất khẽ, nhưng với anh nó vang như tiếng chuông trong nhà nguyện đổ nát – thiêng liêng.

“Không.”
Bàn tay anh giữ cổ tay em, ép lên bề mặt lạnh buốt phía sau.
“Em khiến tôi phát điên, cười với người khác, chạm vào người khác, và tôi không thể làm gì.”

“Vì tôi không là của anh.”
Ánh mắt em cụp xuống.
“Chưa từng là.”

Kaze bật cười.
Nụ cười kéo dài quá mức cần thiết. Nguy hiểm, quá tỉnh để là điên.

“Vậy thì... để tôi giúp em trở thành.”

Môi anh đè lên môi em – không phải để hôn, mà để cắn. Để xác lập biên giới, máu em chảy ra nơi mép – anh mút lấy, không dịu dàng.

Không có khúc dạo đầu nào cả, chỉ có bản năng.

Hyacine vùng vẫy, tay bị giữ chặt, vai bị ép. Cơ thể anh phủ lên người em như một bóng tối rực cháy, nuốt sạch không gian, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng và lồng ngực phập phồng của em.

“Con thỏ nhỏ tội nghiệp của tôi... Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Dừng lại!”
Lần đầu tiên, giọng em vỡ ra, không còn lạnh mà là hoảng và giận.

Anh nghe.
Và mỉm cười.

“Không.”
Giọng anh trầm như đáy biển.
“Em tưởng tôi còn phân biệt được đâu là sai đúng sao?”

Đôi mắt anh tối sầm lại vì ham muốn khi anh nhìn em vật lộn để thoát ra ngoài, một nụ cười săn mồi lan tỏa trên khuôn mặt anh khi anh cúi xuống gần hơn, một tay đưa lên vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán em.

“Suỵt, ổn thôi bé cưng. Để tôi chăm sóc em nhé.”

Trong một động tác mượt mà, anh kéo váy em ra hoàn toàn, ném nó sang một bên một cách vô tư. Những ngón tay mát lạnh của anh lướt xuống hai bên hông, để lại những vệt nổi da gà khi chúng vạch ra những đường cong trên cơ thể em một cách chiếm hữu.

“Hyacine à, Em thật xinh đẹp khi như thế này.”

“Tôi đã mơ điều này bao nhiêu lần, em biết không?”
Anh thì thầm bên tai, từng âm tiết như lưỡi liếm qua da.

“Người em mềm như bột. Mỗi đêm, tôi đều tỉnh giấc vì cảm giác chưa đủ...”

“đồ điên!”
Em rít lên, đôi mắt ngấn lệ.

“Tôi biết.”
Ánh mắt không rời khỏi biểu cảm em  vừa ghê tởm, vừa khiếp sợ.
“Và em là thuốc kích thích.”

Cúi xuống, anh cắn và mút làn da nhạy cảm trên cổ, quyết tâm đánh dấu em là của anh.

Một tay luồn vào dưới áo ngực để sờ soạng và trêu chọc bộ ngực một cách thô bạo trong khi tay kia loay hoay với chiếc quần của bản thân, háo hức muốn xóa bỏ rào cản cuối cùng giữa hai cơ thể.

“Tôi sẽ hủy hoại em vì bất kỳ ai khác. Khi tôi xong việc, cái tên duy nhất em nhớ là tên tôi.”

em cảm giác được nhiệt độ lạnh của tay anh chạm vào cơ thể, cái chạm của môi lưỡi mút lấy cổ, vậy mà em lại có cảm giác kích thích với thứ bản thân ghê tởm hiện giờ, đã tự đánh lừa suy nghĩ là ghét việc này đến chừng nào nhưng cơ thể lại vô thức bán bỏ nó.

Đôi mắt Hyacine mở to, đồng tử giãn ra khi em nhìn chằm chằm vào cái nhìn mãnh liệt của Kaze. Những lời nói của anh nặng nề trong không khí, nhỏ giọt những ham muốn và đe dọa không nói ra. Cô có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh trên làn da của mình

Cô thì thầm, cố gắng kéo tay anh ra, nhưng anh chỉ siết chặt hơn.

“Làm ơn, hãy để tôi đi...”

Kaze nghiêng người lại gần hơn, môi anh lướt qua tai.

“Tôi sẽ không làm em đau đâu, Hyacine. Chưa đâu.”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước lời hứa trong giọng nói của anh.
Bàn tay rảnh rỗi của anh lướt lên đùi em, những ngón tay bấu chặt vào lớp da mềm mại qua lớp quần áo.

“Cứ thư giãn đi.”

“Để tôi chăm sóc em.”

Hyacine run rẩy, giằng xé giữa nỗi sợ hãi và cảm giác phấn khích khó chịu.

Những ngón tay của Kaze cuộn tròn bên trong Hyacine, vuốt ve những nếp gấp bên trong bé mèo nhỏ của em với cường độ ngày càng tăng. Bàn tay còn lại của anh vẫn lang thang trên cơ thể, xoa bóp ngực qua áo trước khi véo và xoắn núm vú một cách thô bạo.

“Nhìn em kìa, ướt đẫm vì tôi.”

Anh chế giễu, giọng anh trầm khàn vì ham muốn.

“Em thích điều này, phải không? Được tôi đòi hỏi, chiếm hữu?”

Anh ta thêm ngón tay thứ ba, kéo giãn em ra khi anh vẫn ra vào. Tiếng rên rỉ the thé của Hyacine tràn ngập bên tai anh, vang vọng từ những bức tường đá mà anh đã luôn nhịn để không phá nát nó. Hông em nhấp nhô dữ dội, đón nhận những cú thúc.

“Được rồi, cưỡi ngón tay tôi đi.”

Kaze ra lệnh, anh siết chặt đùi em.

“Cho anh thấy em cần điều này đến mức nào.”

Anh đột nhiên xoay người, móc ngón tay vào bên trong và xoa bóp điểm G một cách không thương tiếc.

Tầm nhìn của Hyacine mờ đi khi cơn cực khoái ập đến, những đợt khoái cảm tràn ngập cơ thể. Em rên rỉ lớn, móng tay cào vào cánh tay Kaze khi em tuyệt vọng bám chặt vào anh.

Em nức nở, âm hộ cô siết chặt theo nhịp điệu quanh những ngón tay xâm lược của anh.

“Đừng, dừng lại, làm ơn!”

Những ngón tay của Kaze không bao giờ chậm lại, tiếp tục cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào điểm G, anh cảm thấy cực khoái của em đang lên đến đỉnh điểm. Với cú thúc cuối cùng, tàn bạo, anh khiến cô rơi xuống bờ vực.

Tiếng hét của Hyacine xuyên thủng bầu không khí đêm khi em lên đỉnh, toàn bộ cơ thể co giật trong niềm hạnh phúc thuần khiết, không pha tạp. Kaze đưa em qua những cơn dư chấn, vắt kiệt từng giọt khoái cảm cuối cùng từ cơ thể run rẩy.

Em cào vào vai anh.
Máu rịn ra, nhưng anh không dừng.
Ngược lại, anh xoay em lại, ép má em áp vào kính cửa sổ lạnh buốt.
Bên ngoài, gió Amphoreus rít lên qua khe. Bên trong, hơi thở anh nóng như lò luyện.

“Tôi sẽ chạm vào em... thật chậm. Để em nhớ.”
Tay anh trượt xuống.
“Để lần sau có kẻ khác đến gần, cơ thể em sẽ nhớ rõ – nó đã thuộc về ai.”

Và anh làm vậy.

Không có dịu dàng.
Chỉ có cơn đói hoang dại như một con thú vừa tìm lại con mồi thất lạc nhiều kiếp.

Em lên đỉnh, không bằng yêu.
Mà bằng bản năng bị bẻ gãy.

Em rên rỉ, run rẩy, bấu lấy anh như thể nếu không làm vậy, em sẽ bị nuốt vào hư vô.

Kaze vẫn chưa dừng.

Đến khi cơ thể em gần như tê liệt, môi rớm máu, ánh mắt rỗng – anh mới nhẹ nhàng bế em đặt ngồi lên bàn phòng y tế.

Nơi tất cả bắt đầu.
Nơi anh tuyên bố kết thúc mọi khả năng lựa chọn.

Anh cúi xuống, hôn lên ngón tay em Nhẹ nhàng, chậm rãi như đang hôn một viên thuốc độc anh sẵn lòng nuốt cả đời.

“Em không cần thích tôi.”
Anh nói rất khẽ.
“Chỉ cần em không thuộc về ai khác.”

Hyacine nhắm mắt.
Từng nhịp thở gấp gáp kéo dài như sau một cuộc tra tấn.

Em đã tự nhủ sau đêm nay, mình sẽ không bao giờ nhìn Kaze như một con chó trung thành nữa.
Mà là một con thú điên đang cần xích.

Kaze biết điều đó.

Và anh yêu cả sự căm ghét trong mắt em.

to be continued.
còn tiếp.

buồn ngủ quá nên hẹn ae chap sau có cảnh lóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com