_Chương 11_
"Phìu...cuối cùng cũng tới rồi"
Em thở dài hơi có chút nặng nhọc do phải cất công đi một đoạn đường dài thì mới tới được Dinh Thự Sương Mai. Nhưng bầu không khí ở đây khá tĩnh lặng và ảm đạm, như thể nay không hề có người của Gia Tộc ghé qua đây vậy.
Sunday đưa hai con mắt nhìn về phía em một chút, trong lòng vẫn dấy lên suy nghĩ rằng tại sao em lại muốn tới nơi mà Gia Tộc cấm kị người ngoài ghé tới.
"Đợi tôi một chút nhé"
Em khẽ lấy chiếc điện thoại ra, rồi nhắn tin báo với Wonweek rằng em đã đến trước cổng nơi anh ta hẹn em. Nhận được sự đồng ý, em mới gắng ổn định tinh thần lại rồi sau đấy mới nhìn Sunday.
"Được rồi, đi vào thôi"
"Đợi đã, cô Y/n"
"Hả?"
Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng phía Sunday hơi chứa chút sự lưỡng lự. Có lẽ giờ anh ta đã thật sự nghi ngờ rằng em có ý đồ gì đó đang ấp ủ trong lòng, bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn.
Thấy đối phương chợt im lặng không nói thêm gì, khuôn mặt em tỏ rõ vẻ khó hiểu với người kia. Chuyện đã gần xong rồi, em cũng đã quyết định rồi, anh ta còn muốn nói gì thêm sao?
"Tốt hơn hết chúng ta nên trở lại tàu...tôi cá là cô Himeko đang khá lo lắng cho-"
"Không sao hết!"
Giọng em hơi gằn lên một chút, giống như lúc em tức giận vậy. Hai con mắt em hướng thẳng về phía Sunday, chứa đựng chút sự mất kiên nhẫn pha trộn thêm chán nản.
"Tôi bảo rồi, không phải chuyện gì quá quan trọng, còn nếu anh không muốn đi theo tôi nữa thì anh cứ về tàu trước đi"
"Cô Y/n à..."
Sunday chỉ khẽ thở dài, xem ra thuyết phục em cũng không phải là một giải pháp chính đáng mà anh ta chọn. Đã đành vậy thì Sunday cũng đi theo em, đề phòng trường hợp em có gặp chuyện gì đó không lành.
Khi tiến vào trong Dinh Thự Sương Mai, mặc dù giờ không có bóng người Gia Tộc nào ở đây, nhưng Sunday vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh một chút. Dẫu đây là nơi quen thuộc với anh từ hồi nhỏ, nhưng mất đi địa vị, mất đi quyền lực vốn có của ngày xưa khiến anh hơi dè dặt chút khi bước vào đây.
Còn em, chỉ khẽ quan sát những chi tiết của từng căn phòng, hành lang mà cả hai bước tới. Không khác gì mấy trong giấc mơ lần đầu tiên em gặp Wonweek, chỉ có điều ở hiện thực dường như mọi thứ trở nên ấm áp và có phần sáng lạn hơn.
Tuy vậy trong suốt quá trình tiến vào sâu trong Dinh Thự Sương Mai, em và Sunday lại không hề nói chuyện với nhau một câu nào, chỉ có sự im lặng kéo dài khiến cho nơi cả hai đang bước đến chứa đựng một khoảng không rất đỗi yên bình.
Tới căn phòng chứa Sa Bàn Thành Phố - nơi mà mô phỏng phong cảnh và bản đồ của Cõi Mộng, cụ thể là Thời Khắc Hoàng Kim, Sunday có hơi dòm ngó một chút khiến em tò mò mà không kìm giữ được câu hỏi trong lòng.
"Anh thích thú với nó sao?"
"Có lẽ là vậy...tôi và ngài Gopher Wood đã từng có thời gian tâm sự mỏng với nhau sau khi Sa Bàn được hoàn thành..."
Nhìn đôi mắt đang mơ mộng về thời tuổi thơ, em cũng quay mặt nhìn chiếc Sa Bàn ấy một chút. Quả nhiên nó được phác họa chính xác tới 90% giống Thời Khắc Hoàng Kim thật sự.
"Gopher Wood, ông ta là cha của anh sao?"
Sunday khẽ mỉm cười một chút, rồi nhìn em bằng ánh mắt vốn đầy sự ấm áp và trìu mến.
"Nói đúng hơn thì ngài ấy đã nhận nuôi tôi và Robin, chính ngài ấy cũng là người sớm chỉ cho tôi con đường để trở thành một gia chủ có trách nhiệm nhất"
"Vậy sao..."
Nghe tới đây, em không biết nên nói tiếp như thế nào. Trước kia khi March và Stelle kể cho em nghe chuyện Đội tàu đã đánh bại và phá hỏng kế hoạch của Sunday, em đã cho rằng anh ta là một kẻ độc tài luôn muốn mọi thứ diễn ra theo ý đúng của anh ta. Giờ được chính Sunday nói từng chữ từng câu lọt vào tai như vậy, em cảm thấy như có xóa bỏ đi một chút ác cảm, thay vào đó là thông cảm và thấu hiểu anh ta nhiều hơn.
"Nhưng giờ tôi cũng không còn mặt mũi gặp ngài ấy nữa, là kẻ bị Gia Tộc truy lùng, có lẽ con đường hiện tại là con đường tốt nhất tôi có thể chọn"
"Con đường tốt nhất mà anh có thể chọn sao?"
"Ừm, và..."
Sunday khẽ nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em.
"Tôi rất vui khi người đầu tiên tôi được đồng hành cùng khi trở thành thành viên của Đội tàu là cô, cô Y/n à"
"H-hả...?"
Ngỡ ngàng tới mức không nói lên lời, chính bản thân em cũng không nhận ra má mình đã nóng lên từ lúc nào. Sunday hành động như này là có ý gì, tại sao anh ta lại cư xử như thể đã thân thiết với em từ lâu vậy, em không hề biết.
Tất cả mọi chuyện như việc Sunday phải xếp tạm đồ ở chung phòng với em, cho tới việc em và anh ta phải đi cùng nhau xuống tàu, tất cả đã có sự sắp xếp từ trước?
Em khẽ rụt tay xong đứng lùi lại vài bước, vẫn còn hơi đề phòng trước hành động vừa rồi của Sunday. Gò má em lộ rõ vẻ hồng hào của sự e ngại, khiến Sunday không khỏi bật cười.
"L-lần sau đừng có đột ngột như thế, chưa ai từng dám hôn lên tay tôi như vậy cả"
"Thật sao...? Vậy tôi rất lấy làm vinh dự khi là người đầu tiên làm việc đó với cô, cô Y/n à"
"Anh...chậc..."
Một người thì vẫn còn e ngại sau hành động nhỏ nhặt ấy, một người thì cười tủm tỉm. Chỉ cần như vậy đã đủ để cả hai có bầu không khí tươi vui hơn, loại bỏ sự im lặng dè dặt vốn có trước đó.
"Tốt hơn hết là đừng có làm vậy lần hai đấy!"
"Tôi biết rồi mà, cô Y/n à"
Ai mà biết cái tên đầu cánh gà này có giữ lời với em hay không chứ. Em bĩu môi một chút, sau đó đấm nhẹ vào cánh tay Sunday như thể vừa xả hơi được một chút sự căng thẳng trong người vậy.
Còn Sunday thì chỉ nhìn em, anh ta phải công nhận rằng biểu cảm đó của em đáng yêu vô cùng, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp để khiến em cư xử như vậy.
Mất một lúc sau khi em bình tĩnh lại, em mới nói bằng giọng nghiêm túc như thường lệ, tập trung vào công việc phía trước.
"Không đùa nữa, chúng ta cùng đi vào trong thôi"
__________Ngày 23/1/2025___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com