_Chương 21_
"Tôi biết nghe thật khó tin mà phải không? Nhưng đây là sự thật, cô Y/n à, cô không hề yếu kém như cô vẫn hay nghĩ về bản thân đâu"
"..." - Trong đầu em vẫn lởn vởn câu nói ấy của Black Swan, cái người mà khẳng định rằng em có một thiên phú bẩm sinh vô cùng đặc biệt mà chính bản thân em không hề phát hiện ra.
Tại khung cảnh vốn hơi mang màu u ám này, sau khi mất một hồi nói chuyện cùng em và Sunday thì Black Swan đã ngay lập tức rời đi, nói là cô ấy có chút "vấn đề riêng" cần giải quyết. Mắt em cứ vậy mà hướng xuống, nhìn cái tăm tối đang diễn ra tại nơi đây, hay có thể nói Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng luôn chìm đắm trong vẻ ảm đạm như vậy.
"Cô...có chắc là cô đang ổn không vậy?"
"Hửm?"
À, ra là Sunday, em mải chìm trong đống suy nghĩ của mình mà quên mất vẫn còn có người bạn đồng hành đang ở đây với em. Để đáp lại câu hỏi ấy của Sunday, em chỉ khẽ gật đầu, bởi em cũng không muốn anh ta biết rằng em đã suy nghĩ nhiều như thế nào sau cuộc trò chuyện ấy.
"Nghe này, có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã nghĩ ra ý tưởng này rồi lại để bản thân thành gánh nặng của cô..."
Muốn làm dịu cái bầu không khí ảm đạm này đi nhưng lại không thể. Sunday muốn xoa dịu tâm trí em, nhưng em có vẫn trưng bộ mặt không mấy thể hiện ra biểu cảm rõ rệt mà nhìn vào mắt anh ta.
"Anh thử nghĩ xem...tôi không biết gì về bản thân của quá khứ, tôi cũng không biết tại sao tôi lại có thiên phú được ban tặng cho như vậy, tôi mà bình tĩnh nổi sau khi biết hết những chuyện này sao?"
"Cô Y/n..."
"Tôi không trách anh, nhưng cứ vì để hoàn thành một chuyện nhỏ mà lại tìm ra những cái ẩn giấu trong nó, nó-"
Thật trong lòng mà nói, em muốn Sunday biết rằng em rất khó chấp nhận mọi sự thật về bản thân em. Nói việc này là cũng giống như em đang "khai phá" thêm những thứ mới, nhưng có những điều sẽ khiến em suy nghĩ nhiều vô kể.
Một tiếng thở dài nặng nề phát ra, như thể em đang cố giải quyết tâm trạng u ám của em vậy. Còn Sunday thì vẫn ngơ người nhìn em, anh ta nghĩ rằng liệu có phải điều đúng đắn nếu nói cho em biết anh ta đã chứng kiến được quá khứ của em trong giấc mơ không bao giờ tái hiện lại một lần không, nhưng có lẽ là không.
"Thôi bỏ đi..."
Nếu không đủ tin tưởng, thì nhất định em sẽ không chia sẻ cho người khác biết em thật sự đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Sunday nhìn ra chứ, em như vậy cũng không sai, anh ta chỉ mới lên Đội tàu được vài ngày, nên khó mà có được lòng tin từ em.
Sunday im lặng một hồi rồi chỉ đứng kế bên em, nhìn xuống khung cảnh trầm lặng của Khách Sạn Mộng Mơ lúc bấy giờ, tuy âm u nhưng lại đem tới cảm giác tới yên bình.
Muốn nói chuyện với em, muốn em bày tỏ tâm sự, Sunday cũng chỉ phì cười đôi chút rồi nhìn lại về phía em. Còn em thì lại lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, không rõ đối phương đang cười vì điều gì.
"Cô Y/n à"
"Anh muốn nói gì?"
Sunday đưa tay lên nhéo nhẹ mũi em khiến gò má em hơi đỏ lên một chút. Phải nói rằng, cho dù tâm trạng em có tệ cỡ nào, chỉ cần một hành động trêu chọc nhỏ bé như vậy, Sunday lại một lần nữa nhìn thấy cô gái ngày nào luôn luôn tỏ ra lạnh lùng giờ lại hơi ái ngại.
"Tôi biết cô đã ghét tôi từ lúc tôi lên tàu rồi"
Em nhìn chằm chằm vào Sunday, cái này thì Đội tàu ai cũng biết mà, chắc là Stelle hay March nói cho anh ta biết thôi.
"March nói cho anh biết sao?"
"Không hề, tôi tự biết mà"
"Chứng minh đi?"
Biết trước kiểu gì em cũng trả lời một cách hời hợi như vậy. Sunday nhìn thẳng vào đôi mắt của em, nó vẫn đẹp như vậy, đẹp như cái ngày đầu mà Sunday nhìn thấy em. Nhưng chỉ có cái khác là ánh nhìn ấy đã có sự thay đổi, nó ấm áp hơn, dịu dàng hơn trước kia.
"Đôi mắt của cô đã nói lên điều đó. Ánh nhìn lạnh lùng khi đó, chắc là do trước đó tôi có ấn tượng gì xấu với cô, phải không?"
Bị đối phương nói trúng tim đen, em khẽ đảo mắt sang bên cạnh đôi chút khiến Sunday bật cười. Rồi em thở dài, dường như muốn nói lời phản đối trước suy luận của kẻ từng là chính trị gia kiêm gia chủ của Gia Tộc Oak.
"Nhưng tôi rất thích ánh mắt của cô ngay lúc này"
"Hửm?"
"Bộ mình có gì khác với trước đó à?" - em thầm nghĩ trong đầu, không hiểu được ý ngầm trong câu nói đó của Sunday là gì.
Trước kia khi đã gặp Bronya và những người khác tại Belobog, hầu như cái ai cũng chú ý đầu tiên ở em là đôi mắt. Họ luôn nói rằng cứ như thể em đang che giấu gì đó về bản thân mình, nhưng thực chất thì không phải.
Để tiếp tục xua tan sự u ám đang diễn ra ngay lúc này, Sunday liền tiếp tục nói.
"Cô có nhận ra ánh mắt của cô về tôi có thay đổi gì không?"
"Không biết, sao anh lại quan tâm tới điều đó?"
Em nhướn mày nhìn Sunday, mọi chuyện càng lúc càng khiến em khó hiểu hơn. Còn đối phương chỉ khẽ xoa đầu em, khiến em hơi tức mà đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của đối phương.
"Nó ấm áp hơn, có hồn hơn, và..."
"Và?"
"Cô không ghét tôi nữa, có phải không?"
Em khựng lại vài giây, rồi nhận ra rằng có lẽ Sunday đang nói đúng. Từ lúc lên tàu, em đã bị gắn ghép đủ mọi chuyện với Sunday, rồi cuối cùng giờ đây lại trở thành người bạn đồng hành đầu tiên đi cùng Sunday khi anh ta mới trở thành thành viên của Đội tàu.
Gật đầu khẳng định ý đúng thay cho lời nói, em không có lí do gì để giấu điều này cả. Từ ghét cay ghét đắng một người, muốn né người ta như né tà, giờ đây lại trở thành người mà em có thể hợp tác, có thể tạm thời đặt niềm tin vào, cũng xem như là bạn bè.
"Và cô biết gì nữa không?"
Sunday khẽ đưa tay còn lại của anh ta để gỡ bàn tay lỏng lẻo vốn đang nắm lấy cổ tay anh ta. Nắm lấy bàn tay thon nhỏ của em, Sunday khẽ mỉm cười.
"Nếu tôi nói rằng tôi không quan tâm những gì đã xảy ra trong quá khứ của cô, sẵn sàng làm người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của cô, cô có sẵn sàng chấp nhận không?"
________Ngày 8/2/2025________
Ọ từ thứ 2 tuần tới là tui đi quân sự ở trường rồi nên có thể sẽ không thể viết chap mới được, hẹn gặp lại mấy ní vào đầu tháng 3 nhe:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com