Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Vừa hay, Sunday vẫn còn đang ngủ, em thử liền đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào một bên cánh của anh ta. Có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của từng chiếc lông vũ, và thứ khiến đôi cánh của Sunday nổi bật lại chính là đôi khuyên được bấm chắc vào đó.

"Mhm..."

Mải mân mê cánh của Sunday, em không biết từ lúc nào Sunday đã từ từ mở mắt ra mà nhìn em, rồi lí nhí vài từ.

"Cô Y/n...?"

Gò má em chợt nóng lên, nói là chạm hay tiếp xúc gần với người ta lúc ngủ thì chẳng sao đâu, nhưng đây là Sunday thức dậy luôn rồi, dù chưa hẳn là đã tỉnh táo.

Em chợt nảy ra ý tưởng trong đầu ngay tức khắc, bèn hắng giọng rồi tay chuyển sang chạm vào một bên gò má Sunday.

"Nào, đây chỉ là một giấc mơ thôi, anh thấy chứ? Không thể nào có chuyện tôi ở gần anh như thế này được, đúng không nào?"

Giọng của em có phần ngọt ngào hơn, nhưng ẩn chứa trong đó là sự mong chờ đối phương hãy ngu ngốc mà tin em một lần này thôi. Có chết em cũng chẳng dám đùa cợt thế này với Sunday lần hai đâu.

"Một...giấc mơ sao...?"

"Phải, một giấc mơ, rất đẹp, phải kh-"

Chưa kịp nói hết câu, hai cánh tay Sunday ôm chặt lấy em dù giờ nói đúng hơn là em đang nằm trên người anh ta luôn rồi. Đôi mắt chạm nhau, sự bình tĩnh của em đang cạn dần, em còn không chắc mình có đang lừa được Sunday hay không nữa.

"Cô nói...đây là một giấc mơ phải không?"

Ngực Sunday phập phồng nhưng hơi thở thoắt vẫn luôn nhẹ nhàng. Giờ em còn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể lẫn nhịp tim của anh ta, nó đang dần tăng lên theo từng giây.

"Cô có biết là..."

Sunday ôm em chặt hơn, khiến mặt em gần như cảm nhận được hơi thở của Sunday.

"...có bao giờ ai nói mình đang mơ trong giấc mơ của chính mình không?"

"Ể-ểh?"

Hai mắt em trơ ra, miệng thì gượng cười. Em chỉ muốn thoát khỏi cái tình cảnh khó xảy ra này thôi mà giờ sao thành hết lối thoát luôn rồi? Em muốn lùi cơ thể ra sau một chút, nhưng đối phương không cho phép em cử động.

"K-không phải như anh nghĩ đâu-"

Giọng em trở nên lắp bắp không rõ chữ, không rõ từ ngữ. Thề với Aeon, em hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Lần này em chót chơi dại thật rồi.

Sunday để ý trạng thái lúng túng của em, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài cứ cư xử xa cách rồi lạnh lùng với anh. À chưa kể đến, lần cuối trước khi Sunday tỉnh dậy, em còn đỡ anh ta vào lòng để mà nằm ngủ cơ mà?

"Nếu đây là mơ thật thì-?"

Em bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Giọng Sunday đột nhiên lắng dần xuống rồi trầm dần đi, như thế đang có dự định gì đó. Một cánh tay của Sunday ôm chặt lấy em, tay còn lại đưa lên chạm gò má em khiến em lập tức giật mình.

"A-anh định làm gì vậy?! Sunday?"

Muốn kháng cự, nhưng cánh tay em đã bị khóa lại khiến em không cử động được. Em không thích cảm giác lạ lẫm như thế này, nhưng Sunday lại càng khiến em rối trí hơn.

Điều gì đến cũng sẽ đến, Sunday liền chuyển tay ra sau gáy em mà ấn đầu em hơi cúi xuống một chút. Ngay khoảnh khắc đó, em mới đích thị hiểu ra rằng, Sunday hẳn là muốn hôn em sao?

"Đ-đợi đã!"

"..."

Đối phương lặng im không nói gì, em thì càng rối bời hơn nữa.

*Rầm*

Ngay khoảnh khắc môi em gần chạm đến kề Sunday, bất ngờ tiếng cửa phòng chợt mở ra.

"Ồ, tôi vào không đúng lúc rồi ha?"

Wonweek gượng cười mà nhìn hai con người trước mắt kia. Em cũng tranh thủ lúc Sunday đang lỏng lẻo để tâm trí ở nơi khác thì nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh ta. Lạy chúa Wonweek vừa cứu em một mạng đấy.

Sunday khẽ thở dài, anh biết trước đây không phải giấc mơ nhưng đâu nhất thiết phải có người phá đám giữa chừng như vậy đâu.

"Sunny chưa bình phục sao? Mà cũng xin lỗi vì vô tình phá hỏng chuyện còn dở của cả hai nhé"

"K-Không sao đâu, haha...anh không phải xin lỗi đâu nè..."

Em gượng cười rồi gãi đầu như một thiếu nữ ngờ nghệch, thu mình lại rồi bước ra khỏi phòng.

Sunday cũng ngồi dậy, dư trấn từ vụ việc hôm trước vẫn còn đọng lại khiến anh hơi khó chịu trong người, nhưng còn gì khó chịu hơn khi anh thấy Wonweek đang đứng lù lù ở cửa kia mà cũng vừa phá bĩnh luôn cả cơ hội của Sunday không?

Wonweek nhìn Sunday, cảm thấy hứng thú vô cùng trước những gì anh vừa chứng kiến.

"Sao thế? Trông anh không được vui cho lắm, dù sao thì tôi và những người khác cũng là người cứu anh và Y/n ra mà"

"Chà, phải rồi-"

Sunday tỏ ra hơi bực tức một chút, hai tay anh khoanh lại, đôi mắt tỏ vẻ chán nản mà nhìn Wonweek.

"Biết tôi thích Y/n thì thôi đi, anh có nhất thiết phải phá đám đúng lúc vậy không?"

"Sunny giận dỗi rồi sao, đừng quên là chính anh còn không hiểu bản thân đấy"

Dù vậy, Wonweek vẫn tỏ ra thản nhiên vô cùng, việc anh tự dưng xông vào phòng khi Sunday gần làm tới với em khiến anh ta chẳng cảm thấy bản thân có chút tội lỗi gì.

"Ài ài, không có lần này thì có lần khác, không phải anh tự an ủi bản thân như thế à?"

"Thế anh thử nghĩ xem có lần nào cô ấy dám gần tôi như thế nữa không, tôi chắc rằng nếu có lần sau thì Y/n sẽ bỏ chạy trước luôn đấy"

Tự đối thoại với bản thân, Wonweek chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện thú vị như thế này. Cứ như đang chìm vào câu chuyện hay một cuốn tiểu thuyết nào đó vậy, nếu đúng, thì chắc Wonweek sẽ giống như nam phụ chuyên xen vào giữa mối quan hệ của cặp đôi chính vậy.

"Thôi thì, nằm nghỉ lát nữa, tôi còn việc của tôi nữa"

"Chậc..."

Nói xong, Wonweek từ từ khép cửa lại, bỏ lại Sunday với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Wonweek à- coi chừng cái miệng anh đấy-"

___________Ngày 17/05/2025__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com