Chương 35
"Đây, những gì anh cần nằm trong đây hết rồi"
Em thở dài, đặt thiết bị ghi hình nhỏ vào lòng bàn tay Wonweek. Với bằng chứng này, Wonweek coi như có thể chứng minh được bản thân trong sạch và có thể rửa tội cũ của anh.
"Lần này thực sự tôi phải cảm ơn cô đấy, cô Y/n"
Đối phương phì cười một chút, nhưng nhận lại là ánh mắt không mấy để ý của em. Những dòng suy nghĩ chạy trong đầu, em cũng là người chứng kiến lại cái khoảng khắc Gopher Wood khuyên nhủ và dẫn dắt Sunday. Suy ra cho cùng, Sunday cũng không có ý hại bất kì một ai cả?
Để ý ánh mắt của em đang dao động, Wonweek có thể ngầm nhận ra có gì trong em đang thay đổi. Nhưng chưa kịp nói gì thì liền bị em xen lời vào.
"Anh có thứ anh cần rồi, giờ anh rời khỏi đây được rồi chứ?"
"Cô là đang muốn đuổi vị khách quý như tôi đây sao, đau lòng quá đó cô Y/n thân mến à"
Lại phát ra tiếng thở dài lần hai, em thực sự chỉ muốn cho xong chuyện này để cái tên chiết tiệt đứng trước mặt rời đi cho rồi thôi. Tới Wonweek cũng phải ngầm công nhận rằng, cái biểu cảm hiện tại của em rất là đáng yêu.
Phải đợi mất thêm một hồi, người kia mới chịu chào tạm biệt em rồi rời khỏi tàu, cùng Firefly đi tới Dinh Thự Sương Mai để làm cho rõ mọi chuyện. Lúc này em mới thả lỏng bản thân, ngồi xuống giữa ghế mà cảm nhận sự thoải mái bấy lâu nay em mới có lại.
"Y/n, cô đây rồi"
March mỉm cười mà đi tới ngồi vào phía bên cạnh em. Để ý tư thế mặc kệ cơ thể nằm im lìm trên chiếc ghế, cô không khỏi bật cười.
"Cô lọc mấy tấm ảnh xong rồi sao?"
"Ừm, đúng rồi, cơ mà..."
March hơi hắng giọng đôi chút, dường như muốn nói điều gì đó vô cùng quan trọng chăng?
"Cô đọc được ký ức của người khác mà phải không? Vậy có nghĩa là..."
Em nhướn mày nhìn March, cảm thấy mơ hồ trước những gì cô đang định nói.
"Đừng nói là cô đã biết chuyện-"
"Tôi biết hết rồi"
"Ể?!"
March nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác vô cùng, cơ thể cô cũng vì vậy mà đẩy lùi về phía sau trước câu nói bớt chợt của em. Chẳng lẽ em đã biết mọi chuyện cô ấy định nói, về cái bí mật mà cả March và Stelle đều phải giấu kín sao?
"Vậy...cô biết chuyện Sunday từng ngăn chúng tôi định vẽ bậy lên mặt cô lúc cô ngủ rồi sao?!"
"Tất nhiên là tôi không...đợi đã, cái gì cơ?"
Tưởng chừng March định hỏi chuyện giữa em và Sunday, nhưng xem ra là không phải. Trái lại, em không hề nhớ khi mà bản thân đọc ký ức của Sunday, lại có cái chuyện mà March đang nói tới kia.
"Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ đó nhỉ?"
Himeko bước tới gần chỗ em và March, vốn định nghe ngóng tình hình của cả hai, nhưng xem ra việc đó không cần thiết nữa.
"Y/n"
"Vâng, cô muốn nhờ tôi gì sao, Himeko?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn cô cầm cốc nước vào cho Sunday, có lẽ cậu ấy cũng tỉnh dậy rồi"
Em chỉ lặng lẽ gật đầu mà đồng ý, cũng coi như đây là việc nhẹ nhàng thôi. Nhưng March thì không, để có thể lấy cớ khiến em rời đi nhanh chóng, Himeko liền trêu chọc muốn March thử cà phê mà cô mới pha. Em thấy vậy cũng hơi xanh mặt mà méo miệng đôi chút, nhanh chóng chuồn vào phòng trước khi bị Himeko nhờ thử cà phê của cô ấy.
...
•Robin: "Yên tâm đi, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu thôi mà. Bữa trước Y/n còn hỏi em là anh có thích ăn loại đồ ngọt nào không, chắc chắn là cô ấy đang để ý tới anh rồi"
•Sunday: "Chắc là cô Y/n chỉ muốn đỡ phải nợ nần cảm ơn anh vì đỡ cô ấy lúc bị ngất thôi chứ cũng không có gì đâu..."
•Robin: "Sao lại thế được, cô ấy dễ gần tới vậy mà, anh xem xem, anh lại tự ti nữa rồi. Anh mà cứ vậy thì sao cô Y/n đổ anh được chứ?"
•Sunday: "Tới em còn thất vọng về anh nữa thì chắc gì cô Y/n đã..."
•Robin: "Anh à..."
Mải mê tâm sự với người em gái nhỏ qua điện thoại, Sunday cũng hơi giật mình khi đột nhiên cửa phòng em bật mở ra.
Ra vẫn là em, nhưng lần này em lại giữ bình tĩnh vô cùng, bàn tay nhỏ thì đang giữ lấy cốc nước mà đặt nhẹ xuống chiếc bàn ngủ gần đó. Sunday cũng thấy vậy mà đặt điện thoại xuống, chuyển ánh mắt về phía em.
"Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đấy"
"Hả...tôi...?"
"Sau chuyện sáng nay, anh nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích đi chứ"
"Chuyện sáng nay sao...?"
Sunday ngờ nghệch một lúc, sau đấy mới nhớ rõ ra rằng sáng khi anh ta tỉnh dậy, thì vô tình thấy em đang nằm phía trên người mình, tay còn đang sờ nghịch đôi cánh nhỏ của mình nữa.
Tất nhiên mọi chuyện sẽ chẳng ra nông nỗi như vậy nếu như Sunday có ý định hôn em rồi. Gò má anh ta liền trở nên hơi nóng một chút, đôi cánh nhỏ liền che đi sự ngại ngùng ấy.
"Chuyện đó...chứ không phải tại cô nói là tôi đang mơ sao...?"
Em ngẩn người ra một chút. À phải, chính bản thân em cũng là người bày ra cái trò để né tránh đi cái tình huống ái ngại đó nên mới đâm ra diễn biến tiếp theo mà Sunday định làm với em cơ mà.
Thở dài lần ba, em liền ngồi bịch xuống mép giường, quay người lại về phía Sunday một chút.
"T-Thôi được rồi, là lỗi của tôi, được chưa?"
Dáng vẻ hờn dỗi này của em, Sunday lại được nhìn thấy thêm một lần nữa rồi. Anh chợt bật cười, đôi cánh cũng vậy mà rời khỏi gò má. Sunday liền rướn thân tới di chuyển gần về phía em hơn.
Em để ý cách Sunday đang tiến tới gần mình, nhưng lần này em không né tránh anh ta nữa. Dù sao thì cả hai cũng đang ở chung một phòng, nên cũng coi như em đang cố làm quen với việc ở gần Sunday.
"Himeko bảo tôi mang chút nước tới cho anh thôi, có gì không?"
"À...không có gì"
Chỉ thấy Sunday với lấy cốc nước mà nhấp một ngụm, em cũng lặng tinh mà không nói thêm gì.
Sau khi khám phá một phần kí ức của Sunday, em chợt có cảm giác tâm trí mình dần bị lung lay. Em còn ghét Sunday không? Em không rõ nữa. Cũng chẳng thân chẳng quen, mà chỉ nhờ trải qua một chuyến hành trình bất ổn như vậy, là đã đủ để khiến em thay đổi cái nhìn về một người sao?
"Sunday"
"Cô Y/n?"
"Anh thích tôi, phải vậy không?"
Giọng em lạnh tanh như cơn gió vừa thổi ngang tai. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.
_________Ngày 25/05/2025_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com