Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

*Vào khoảng thời gian không lâu trước đó*

•March: "Nhờ cô đưa cho Pom pom cái này dùm tôi nhé, tôi nghĩ cậu ấy chắc rất thích đấy"

•Y/n: "Vậy đây là lí do cô bảo tôi đặt chân xuống Cõi Mộng đấy à?!"

Em dường như muốn phát cáu lên khi mà bản thân phải đứng ngay giữa Trung Tâm Thương Mại Oti với một chiếc túi đựng hộp quà nhỏ nào đó. March sau đấy cũng chỉ thả vài sticker coi như để giúp em đỡ giận hơn rồi off mất.

Em ngó vào trong chiếc túi, thấy vài món phụ kiện và có cả lớp vải, có lẽ là mấy bộ đồ mà March và Stelle vừa sắm được đây.

"Aiza!"

Vừa bước được vài ba bước chân, nhưng tâm trạng hơi cáu giận khiến em không để ý phía trước mà vô tình đâm vào ai đó. Em ngã phịch xuống đất, tay cũng phản ứng nhanh mà đưa ra sau lưng, cảm giác luồng điện chạy dọc theo sống lưng ấy đang khiến em ê ẩm hơn nhiều.

"Cô không sao chứ?"

Chàng thiếu niên với bộ y phục của gia chủ cất lên giọng nói điềm tĩnh tới lạ thường. Anh đưa tay ra, muốn là em sẽ nắm lấy tay anh ta để đỡ em đứng lên, nhưng mọi chuyện thì lại không đơn giản như thế.

"Tránh ra dùm tôi, đã bực còn gặp chuyện ma quỷ gì thế không biết"

Tay em hất mạnh tay Sunday ra như một sự chối từ. Mới rướn người đứng dậy lại chưa kịp đi thêm hai bước, Sunday liền kéo khuỷu tay em lại.

"Quý cô à, cô cư xử như thế là hơi thô lỗ đấy, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đấy?"

Vốn tưởng em định nói lời xin lỗi sau khi bị Sunday chọc đúng chỗ đau, ai dè em lại nổi khùng lên mà cặp chặt bàn tay vào một bên cánh của anh ta.

Sunday bớt chợt giật toáng mình lên mà lùi lại vài bước, biểu cảm trên gương mặt anh trở nên bớt căng thẳng hơn.

"Cái tên chết tiệt nhà anh nữa, đừng để tôi đụng chân đụng tay như cái cách tôi xử lí mấy tên tay chân việc vặt của IPC kia"

Nói xong, em hậm hực buông cánh Sunday ra mà lập tức bỏ đi. Chưa kịp kéo em lại để tiếp tục nói chuyện cho đàng hoàng thì Robin liền tiến tới chỗ anh. Nhưng cô chưa kịp hiểu tại sao anh trai mình lại trở nên bết bát như thế này, chỉ để ý ánh mắt Sunday vừa hướng về phía cô gái lúc nãy bỏ đi chưa được bao lâu mà thôi.

Cũng từ sau cái lần đó, đâm ra em không thèm đặt chân xuống Penacony thêm một lần nào nữa. Dù March có nhờ vả, Stelle có rủ rê, em cũng chỉ một mực từ chối, nhất quyết không xuống tàu. Tệ hơn là khi mọi chuyện được giải quyết xong, em đã ghi thù luôn cái tên "Sunday Oak" vào luôn trong đầu rồi.

Còn Sunday thì hiển nhiên coi như là gặp chuyện xui trong ngày, cũng chưa biết em là ai, tên của em là gì, nhưng bên trong cũng chợt cảm nhận có lẽ một ngày nào đó, vào thời điểm thích hợp, thì cả hai có thể sẽ vô tình gặp lại nhau mà thôi.

...

"Sunday?"

"Tôi..."

Em khẽ thở dài, ngồi dịch ra mép giường mà quay lưng lại với đối phương. Nhưng dù vậy, bầu không khí giữa cả hai không hề nặng nề chút nào, em chỉ muốn thực sự Sunday có dám khẳng định điều đó với em hay không mà thôi.

Có lẽ Sunday không biết rằng, em biết nhiều thứ hơn anh ta đang nghĩ. Rằng giờ em đã biết được quá khứ của mình, rằng em cũng đã nắm được phần lớn quá khứ của đối phương. Nhưng chỉ là vào lúc này, em không biết nên cư xử thế nào cho đúng, để sao mà cả hai có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau mà thôi.

"Sao tự dưng...cô lại hỏi chuyện đó?"

Sunday lui tới mà ngồi bên cạnh em, ánh mắt vẫn soi kĩ từng đường nét, cố nhìn thấu cảm xúc đang xôn xao trong mắt em.

"Tôi muốn xác nhận một người từng là gia chủ chính trực như anh chắc không tự dưng lại yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ?"

Em đang nói đùa à? Có chứ. Nhưng em có thật sự đang muốn đi sâu vào vấn đề này không? Có lẽ là không. Bởi trong lòng em, nếu đối với Sunday hiện giờ, cái thứ gọi là tình cảm nhỏ nhen ấy em hiện còn chưa rõ, huống chi là thật sự công nhận bản thân có chút cảm tình với Sunday.

"Không biết cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, cũng không hẳn là một cuộc gặp gỡ bình thường đâu"

"Tôi từng gặp anh trước khi cả anh lên tàu?"

"Phải, cô không nhớ gì thật à?"

Nói thật là em cũng không nhớ rõ, hay nói đúng hơn là cái lần va chạm đó, do tính nóng vội nên em cũng chẳng nhớ kỹ mặt đối phương hôm đó là ai. Nhưng nhắc mới nhớ, đúng là giọng nói của Sunday hơi giống chàng thiếu niên hôm đó định giúp đỡ em đứng dậy thật.

Muốn lay động ký ức của em, Sunday phải làm từng bước từ từ. Vậy nên anh ta cũng chỉ im lặng một hồi mà chờ em nhớ ra điều gì đó, chờ em nhớ rằng người mà cái hôm em xuống Cõi Mộng đó em đụng phải không ai khác chính là Sunday Oak - vị cựu gia chủ mà em ghét nhất đây.

"Anh đang muốn tôi phải xin lỗi anh tiếp đấy à-?"

"Không có, chuyện gì qua thì cũng qua rồi, tôi muốn xem là cô nhớ được tới đâu thôi mà"

"Thế thì chắc là...có nhớ ra một chút"

"Vậy thì tốt quá, cô đánh rơi một thứ khá quan trọng này"

Nói xong, Sunday liền tháo vé tàu mà anh đeo trong người từ trước, cầm lấy mà đưa ra trước mặt em. Em nhìn lướt qua, cảm thấy khó hiểu trước việc mà Sunday đang làm.

"Anh đưa vé tàu của anh cho tôi?"

"Tàu trưởng chưa có phát vé tàu cho tôi, đây là vé tàu của cô mà"

"Của tôi?"

*Ngược lại về ký ức sau khi em tức giận mà bỏ đi*

"Anh trai, người lúc nãy là-?"

"Anh cũng không biết cô ấy là ai, Robin. Aiza, cô ta vặn cổ tay chắc đấy, ủa...?"

Một mảnh giấy vàng viền đỏ nằm trên mặt đất từ lúc nào không biết. Sunday tiến tới nhặt nó lên, ngẫm nghĩ lại đây có lẽ là vé tàu của đội tàu Astral mà anh đã từng thấy qua ở trên trang phục của những vị Khách Vô Danh kia.

"Là của cô gái lúc nãy sao, anh trai?"

"Có lẽ là vậy, nhưng ít nhất giờ anh biết cô ấy ở đâu rồi"

Sunday khẽ mỉm cười, rồi cất gọn vé tàu ấy vào trong túi áo của mình. Dấu hiệu đầu tiên để Sunday tin tưởng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ được gặp mặt em chăng?

________Ngày 25/05/2025________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com