Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Em khẽ thở dài mà cầm lấy lại tấm vé tàu cũ ấy. Quả nhiên Sunday nói không sai, bởi vì sau vé tàu còn có chữ ký tên của em ghi nhỏ gọn ở một góc, nên không thể sai vào đâu cho được.

Sunday cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đôi mươi trước mắt mình, không thể không nở một nụ cười mừng thầm khi thấy em không còn cảnh giác trước Sunday nữa. Trong thoáng chốc, anh liền giang rộng vòng tay ra rồi ôm lấy em vào lòng, khiến em có sơ ý chút mà giật mình lên.

"Này, anh...đang làm gì vậy?"

"Tôi muốn ôm cô, một chút"

"Chậc..."

Cũng coi như là vì cả hai đang dần thả lòng ra mà chia sẻ cho nhau, em miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của Sunday.

Đầu em áp vào trước ngực, một bên tai có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở phập phồng của đối phương lẫn nhịp tim đang hoạt động để điều hòa sự sống. Nhưng nhịp tim Sunday dường như đang nhanh bất thường thì phải.

Sunday nhắm nghiền mắt lại, có người thiếu nữ nhỏ bé nằm gọn trong lòng, anh cảm thấy như bản thân đang ôm một đống lửa sưởi ấm lòng mình, như một ánh nắng lẻ loi cứu sống anh giữa thời tiết lạnh giá vậy.

Chỉ một lúc, chỉ có hai người, vậy là đủ. Không nhất thiết phải trò truyện, chỉ có sự im lặng cùng với sự cảm nhận mà cả hai đang dành cho nhau mà thôi.

"Nhịp tim anh đang đập mạnh hơn bình thường đấy"

"Vậy sao...?"

Cả hai khẽ thì thầm với nhau, vừa đủ to để đối phương nghe thấy. Khoảnh khắc bình dị thế này, có lẽ sẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất, nên Sunday sẽ không để nó biến mất nhanh chóng trong chốc lát như vậy.

Còn em, nhận được sự ấm áp từ đối phương, tâm trí sau khi lấy lại kí ức cũng thoáng lên vài hình ảnh cũ trong đầu.

Về những ngày em còn ở bên cha mẹ, hạnh phúc bấy nhiêu. Luôn luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, luôn luôn chứa đựng sự ấm áp của một mái ấm gia đình. Em cũng chưa bao giờ nhớ rằng, gia đình mình lại hạnh phúc như thế, dù gian khó gian khổ có ập đến bao nhiêu đi chăng nữa.

Dù vậy, chính vào sinh nhật 15 tuổi của em, phải tận mắt chứng kiến gia đình của mình sụp đổ, nhà cửa mất mát, cha mẹ từ trần. Em hầu như đã mất tất cả.

Sở hữu thiên phú siêu phàm nhưng không biết khai thác từ bẩm sinh. Bị đem ra làm vô số thí nghiệm một cách không thương xót, nhưng bản thân lại luôn biết cách che giấu những vết sẹo đó.

Ký ức cuối cùng của em ở nơi đó, chỉ là một đống hỗn độn. Khu thí nghiệm bị quá tải, em bỏ trốn giữa cơn bão tuyết đang dần ập đến, may mắn trú ngụ được vào trong một ngôi nhà. Nhưng cái lạnh thì lại muốn ngấm dần vào từng lớp da mỏng dính trên cơ thể em, khiến em co quắt lại.

Rồi em chìm vào giấc ngủ mà quên đi cái lạnh, mắt dần nhắm nghiền, mọi thứ mờ dần đi...

"..."

Em chợt mở mắt ra, có lẽ bản thân vừa nghĩ quá nhiều về ký ức cũ năm xưa kia, nên em cũng không nhận ra từ lúc nào mà hai bờ má của em đã thấm đẫm chút lệ.

"Cô gặp ác mộng đó à, Y/n?"

"Không có, tôi chưa chợp mắt đâu-"

Vẫn là cái vỏ bọc cố tỏ vẻ lạnh lùng ấy, nhưng em đã bao giờ thành thật với bản thân rằng em cũng thích những cái ôm ấm áp như thế này chưa?

"Thật ra thì...tôi luôn cảm thấy may mắn khi mà được đồng hành cùng cô"

"Tại sao?"

"Vì có cô ở bên, tôi nghĩ rằng bản thân có thể sống thành thật nhất một cách có thể. Chưa kể đến chuyện, cô còn cho tôi biết nhiều điều hơn về "Khách Vô Danh" nữa."

"Chậc...không cần cảm ơn-"

Không phải em đang giận dỗi hay gì đâu, nhưng Sunday vẫn luôn thích cái vẻ bản thân em cố gắng tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Lúc thì là cô nàng ái ngại dễ thương khi mà chưa kịp xử lí tình huống, nhưng cũng có đôi lúc em lại là cô gái nóng máu có thể phát khùng lên ở bất kì mức độ nào.

Sau cho cùng, cũng có thể gọi đó là cá tính, phải không nhỉ?

"Thêm một lí do nữa"

"Anh nói đi"

Giọng em đanh lại pha lẫn chút sự thẳng thắn. Em cũng đang lắng nghe đối phương, cũng muốn hiểu nhiều hơn về anh ta. Nhưng có thực sự em đang coi những chuyện em làm chỉ đơn thuần là những điều cơ bản để em hiểu rõ hơn về một thành viên nào đó trên Đội tàu hay không, hay còn ẩn ý nào khác sau sự tò mò đó nữa?

"Tôi...rất ngưỡng mộ cô..."

"Nói rõ hơn chút đi"

"Ý tôi là, tôi đã nhìn thấy một phần quá khứ của cô. Một cô bé hiểu chuyện, đáng yêu, nhưng cũng có phần tự ti, đặc biệt về cái tên của bản thân"

"Anh thấy ngày xưa tôi là người như vậy thật đấy à?"

Em thở dài cố để từng chữ lọt vào tai đôi chút. Nhưng Sunday lại chỉ phì cười, vòng tay ôm chặt lấy em hơn mà nói tiếp.

"Có lẽ là thế, nhưng cũng vì vậy mà tôi hiểu tại sao, cô lại dần trở nên cứng ngắt và có phần lạnh lùng như hiện giờ. Rằng cô chỉ muốn bảo vệ và phòng bị bản thân, không muốn rơi vào tình cảnh như trước kia nữa"

"Ha...vậy đó là suy nghĩ của anh à..."

Tay em thu gọn lại trên tay áo Sunday mà cảm nhận rõ sự mỏng manh của lớp vải ấy. Đúng là em có sự phòng bị cho bản thân, nhưng đó là chỉ khi em không muốn bị ai khác làm phiền mà thôi.

"Cô rất...biết cách để thu hút người khác đấy, cô biết không? Ngay cả cái lần khi mà cô nhẫn tâm đẩy tôi ra rồi bỏ đi ngay lập tức, đến cả vé tàu của bản thân cũng đánh rơi, nhưng dù vậy bóng dáng nhỏ của cô lúc đó...cũng đủ để ghi chút hình ảnh vào trong trí nhớ của tôi rồi"

"Vậy là cựu gia chủ của chúng ta đây đã đơn phương một người mà thậm chí anh ta chưa từng nói chuyện tử tế lần đầu sao, anh làm tôi có chút ngạc nhiên đấy, Sunday"

Giọng em lúc này đang mang hàm ý mỉa mai Sunday một chút, nhưng cũng có ý muốn châm trọc anh ta. Đối phương phì cười, vòng tay lập tức buông lỏng ra, nắm nhẹ vào bờ vai của em sao cho mặt của cả hai đối diện nhau.

Gò má em lại nóng hơn một chút, chưa định rõ được Sunday lại muốn làm gì tiếp theo.

"Lần trước là muốn hôn tôi, lần này là gì nữa đây, Sunday?"

"Đừng gọi Sunday nữa, gọi tôi là Sunny đi, cô Y/n thân mến"

__________Ngày 28/05/2025__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com