Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở màn: Aeon Khởi Nguyên

P/s: Trước khi đọc truyện, tui muốn nói là những người lần đầu đọc phong cách viết của tui sẽ có thể cảm thấy hơi khó hiểu vì có một số khái niệm phức tạp, nhưng hầu như vẫn sẽ là truyện giải trí thôi.


Trong thời đại mà Aeon làm chủ vũ trụ, vận mệnh mở ra toàn cõi. Những nền văn minh, phe phái, giống loài lựa chọn vận mệnh chủ đích của mình mà tiến lên. Nền văn minh yếu kém, không đủ khả năng tồn tại hoặc tự bảo vệ sẽ bị tận diệt, khai thác triệt để bởi những phe phái hùng mạnh khác.

Nhưng trong khoảng không của vũ trụ, tất cả những Aeon đều có một kẻ địch chung cần phải đối đầu. Một tồn tại khủng khiếp với sức mạnh gần như đạt đến cấp độ Ngoại Thần. 

Kẻ này không phải Aeon, nhưng tự xưng là Aeon - Aeon Khởi Nguyên. Là sự tồn tại ngay từ khi các Aeon còn chưa xuất hiện. Từ lúc vũ trụ bắt đầu, hắn đã giết vô số Aeon, kể cả Tuyệt Diệt suýt chút nữa cũng không thoát được nếu không phải lúc đó trốn vào kẽ hở thời không.

Và lần này, các Aeon bỏ qua hiềm khích, một lần và mãi mãi, phải tiêu diệt được hắn ta.

Lúc này đây, Aeon [Khởi Nguyên] đã bị bao vây bởi những Aeon còn sống sót sau các cuộc tận diệt của hắn ta. Hắn chỉ khẽ cười khẩy, vẫn ở hình dáng con người, thậm chí không coi cuộc vây công này là nguy hiểm trong mắt mình.


"Các ngươi...lên hết một lượt đi."


Hắn nói, và toàn bộ Aeon đều dùng toàn bộ sức mạnh cực đại của mình để hủy diệt hắn, dù cho cả vũ trụ có bị hủy diệt vẫn có thể khôi phục lại được, nhưng nếu Aeon [Khởi Nguyên] mà còn sống thì tất cả sẽ xong đời. 

Một vụ nổ chấn động toàn bộ dòng thời gian và không gian trong vũ trụ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả vũ trụ bị hủy diệt không còn sót lại một mảnh nào. Trong lúc các Aeon cảm tưởng rằng đã có thể tiêu diệt được hắn thì...


"Chà, tẩm quất thế này cũng được đấy." Aeon [Khởi Nguyên] bẻ gãy một mảng không gian ra. "Đến lượt ta."


Hắn lập tức di chuyển với tốc độ vượt xa ánh sáng, trong khoảng không vô tận đó, hắn dùng mảng không gian đó đánh một cú trực diện vào Akivili khiến Aeon [Khai phá] mất khả năng chiến đấu và mất phần lớn sức mạnh. Rồi Aeon [Khởi Nguyên] ném Akivili vào trong mảng không gian đó và xé đôi nó ra thành 2, vĩnh viễn nhốt ông ta trong đó.


"Loại xong 1 đứa."


Rồi hắn lại nhe răng cười, rõ ràng hắn thừa biết tất cả Aeon có gộp lại cũng chẳng đánh thắng nổi hắn ta. Aeon [Khởi Nguyên] triệu hồi 1 cây búa tạ to gần bằng cả một vũ trụ khởi nguyên và đập thẳng vào đám Aeon đang ngơ ngác. Qlipoth dùng hết sức mạnh và phần bản thể còn lại để tạo ra một tấm khiên bảo vệ cực lớn nhưng cũng chỉ đến thế, tấm khiên đó vỡ nát và khiến Aeon [Bảo Hộ] bị tổn hại nặng, không còn khả năng chiến đấu.


"Đã loại 2 đứa." Aeon [Khởi Nguyên] lẩm bẩm, đột nhiên nhìn thấy Aha đang muốn cho nổ bản thân để đồng quy vu tận, tiếc là không ai cho cơ hội đó. Hắn ta bóp nhẹ tay, lập tức Aeon [Vui Vẻ] bị khóa toàn bộ sức mạnh và thân thể, không thể bộc phát ra được cái gì.


Nanook trong một nỗ lực còn lại không còn có thể tấn công được nữa, thay vào đó ông ta muốn hỏi Aeon [Khởi Nguyên] một thắc mắc muôn thuở từ trước đến giờ.


"Tại sao...ngươi lại muốn hủy diệt tất cả bọn ta? Tại sao lại muốn tận diệt đến cùng không buông tha cho những Aeon như chúng ta?"


"Vì các ngươi chỉ là đám Aeon hạ cấp." Hắn ta đáp lại. "Dựa vào tín đồ để tồn tại, vậy mà cũng tự xưng là mạnh sao? Đã thế còn muốn làm bá vương trong vũ trụ."


Aeon [Khởi Nguyên] nhìn tất cả kẻ thù của mình, kẻ thì hết khả năng chiến đấu, kẻ thì thương tích vỡ nát hoặc mất bộ phận, kẻ xui xẻo thì bị xóa sổ như Akivili.


"Còn lời cuối nào muốn nói không?"


Hắn ta búng tay tạo ra một lõi năng lượng khổng lồ màu trắng sáng chói, đến mức Aeon cũng không thể nhìn vào nó. Chỉ cần nó phát nổ, là tất cả Aeon đều sẽ chết hết. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy Nanook đang nhếch mép lên một cách kì quái, cho đến khi nhận ra thì hắn bị một mũi tên màu xanh xuyên táo qua lõi trên ngực mình. Đó là phát bắn chính xác của Aeon [Săn Bắn], chờ thời cơ thích hợp lúc Aeon [Khởi Nguyên] thiếu phòng bị và bắn.


"Săn bắn...ngươi là..." Hắn ta cảm thấy bản thân sắp biến mất, nhưng tự tôn của một kẻ mạnh không cho phép hắn thể hiện mình thất bại "Một kẻ kiên nhẫn đấy..." 


Aeon [Khởi Nguyên] đã bị tiêu diệt, tan vào hư vô thành vô số sức mạnh tản ra khắp nơi, có phần sức mạnh còn nhập vào người các Aeon khác. Sau đó Nous tái thiết lập lại vũ trụ bằng 2/3 sức mạnh của mình và bị cưỡng chế rơi vào trạng thái say ngủ trong một thời gian.

Một cuộc chiến để tiêu diệt 1 kẻ đáng sợ, đánh đổi lại bằng sự biến mất của Akivili, Qlipoth bị thương tổn nặng và mất rất nhiều sức mạnh, Nous phải ngủ say không biết đến khi nào mới tỉnh lại. 


------------------------------------- 1000 năm sau -----------------------------------------


Trong một khoang tàu không gian nào đó, có 2 người phụ nữ bước qua đống xác của những kẻ địch đã bị hạ gục. 


"Kafka, điều này sẽ không có vấn đề gì, phải không?" Cô gái tóc mũi khoan vừa cầm máy chơi game vừa nhai kẹo cao su, dán mắt vào màn hình và thao tác tay liên tục.


Người phụ nữ tên Kafka đó chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp lại câu hỏi đó và đến bên cạnh một cái lồng kính với 1 quả cầu màu vàng bên trong.


"Sói Bạc, bắt đầu đi."


"Rồi rồi."


Cô cất máy chơi game đi và thao tác tay trên màn hình ảo, chỉ trong chốc lát đã tạo ra được một cơ thể nam từ hư không. 

Kafka tao nhã bước lại gần cơ thể này, rồi ấn cục màu vàng đó vào ngực của anh ta và thì thầm hỏi.


"Tôi tự hỏi anh ấy còn nhớ chúng ta không."


"Không rõ. Nhưng ít nhất sẽ nhớ cô đấy." Sói Bạc nói mỉa.


Cùng lúc đó, có cái gì đó đã nhập vào cơ thể này nhưng không bị phát hiện ra. Người này dần mở mắt, nhìn xung quanh và không hiểu cái gì đang diễn ra cả.


"Đây là đâu vậy? Ư~~..."


Một cơn đau đầu ập đến, toàn bộ kí ức nguyên chủ tràn vào trong tâm trí. Người này nhìn vào 2 người phụ nữ trước mặt rồi thầm nghĩ. "Ta tưởng mình chết rồi. Hóa ra có thể tái sinh dưới cơ thể này sao? Ừm...đây là cơ thể của Caelus, một thợ săn Stellaron."


Aeon [Khởi Nguyên] đã tái sinh vào cơ thể này bằng 1 cách nào đó.


 "Còn 2 người trước mắt ta theo kí ức chắc là..."


"Kafka?"


Khi nghe câu này, người phụ nữ tóc tím kia trở nên mừng rỡ. "Thật là tốt quá rồi, hóa ra anh vẫn nhớ đến tôi."


"Tạm thời ta nên giả vờ, ta còn chưa biết tình hình của mình giờ ra sao." Anh thầm nghĩ. "Cứ xem người phụ nữ này nói gì đã thì mình thuận theo."


"Nghe tôi này..." 


Kafka nói bằng một giọng nói thôi miên, lập tức anh cảm thấy hơi ong ong đầu nhưng nhanh chóng ý chí quá mạnh của Aeon [Khởi Nguyên] - vốn đang là chủ thể xác hiện tại triệt tiêu. Nhưng anh vẫn giả vờ lắng nghe.


"Là thao túng tinh thần à?"


"Bây giờ anh đang rất hỗn loạn. Giờ anh không biết mình là ai, vì sao anh lại ở đây hay để làm gì. Anh không biết nên tin tôi hay không. Nhưng đừng quan trọng chúng, giờ anh hãy ở lại Trạm Không Gian này, bắt đầu cuộc hành trình mới của anh. Sẽ có rất nhiều hiểm nguy, nhưng chúng tôi vẫn sẽ giúp anh nếu có duyên. Đến cuối hành trình, anh sẽ biết được chân tướng mọi thứ thôi. Giờ thì ngủ đi nhé, Caelus~..."


Giọng nói của của Kafka dần nhỏ lại, và anh ta giả vờ nhắm mắt. 

Sau khoảng 1 lúc lâu không có động tĩnh gì, anh ta nghe thấy tiếng của ai đó, là giọng 1 nam 1 nữ.


"Tọa độ người này không phải phát ra từ trạm không gian." Giọng nam lên tiếng.


"Này này, đã lúc nào rồi còn tính với toán. Người ta sắp chết rồi đấy." Giọng nữ phản bác lại.


"Tim và hơi thở yếu. March, chuẩn bị hô hấp nhân tạo đi."


"Hả..hả!?? Tôi không...không có kinh nghiệm đâu! Anh làm đi Dan Heng!"


Lập tức anh ta mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh lúc này, anh không thích việc bị "hô hấp nhân tạo" bởi 1 thằng con trai trong khi anh ta đang trong xác 1 thằng con trai khác.


"Ah! Cuối cùng anh ta cũng tỉnh rồi!" Cô gái tóc hồng nhạt reo lên.


"..."


"Này! Anh không sao đấy chứ? Có nghe tôi nói gì không?"


"..." 


"Anh có nhớ gì không vậy?"


"Không...nhớ gì hết cả." Anh ta nói.


"Ah~~Phiền phức rồi đây. Anh thử cố nhớ xem, tên anh là gì." Cô gái sốt sắng.


"Tôi là Caelus." Anh ta đáp rồi thầm nghĩ. "Vậy là mình đã chết rồi, sau đó vào thân xác của người tên Caelus này. Có lẽ từ giờ phải theo thể xác này trong thời gian không ngắn rồi, còn mỗi 15% sức mạnh gốc..."


"Caelus sao? Xin chào, tôi là Dan Heng. Còn cô gái cạnh tôi là March 7th." Người đàn ông trông có vẻ điềm tĩnh đó tự giới thiệu.


"Huh? March 7th? Tháng 3? Tên cô gái này sao lạ vậy?" Caelus chỉ tay vào March.


"Bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại quân đoàn Phản vật chất đã xâm nhập trạm không gian này, trạm trưởng Asta bảo chúng tôi đến cứu viện."


"Quân đoàn phản vật chất là gì?"


"Đó là một đám tay sai của Nanook, cũng may lệnh sứ Hủy diệt cách xa nơi này. Nếu không giờ anh có lẽ mất xác rồi."


Nghe đến cái tên Nanook, Aeon [Khởi Nguyên] - giờ là Caelus cảm thấy hưng phấn điên loạn cực độ. Hóa ra giờ đám Aeon này còn có cả tay sai, như thế thì dù anh chưa thể trả thù chúng, anh cũng có thể ra tay với đám thủ hạ cho hả giận.

Nhưng Dan Heng nhìn vào Caelus khi nghe thấy cái tên Nanook, cảm nhận được 1 luồng sát ý mạnh mẽ bùng lên trong Caelus khiến Dan bất giác lùi lại vài bước.


"Thế Asta là ai?"


"Đó là 1 cô gái tóc hồng có vóc người nhỏ nhưng dễ thương. Với cả Herta bổ nhiệm cô ấy đấy, mặc dù chúng tôi đều không biết tên thật của Herta là gì và chân thân cô ấy như thế nào." March lẩm bẩm.


"Vậy giờ chúng ta đi đâu Dan Heng?" Caelus hỏi thẳng bằng tên khiến Dan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh đáp:


"Đến chỗ trạm trưởng Asta và các nhà khoa học đã. Đội tàu Astral cũng đang chờ ở đó rồi, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh nên không cần phải lo lắng." Anh ta nói với giọng điệu điềm tĩnh.


"Đội tàu Astral?"


March 7th tỏ vẻ ngạc nhiên khi Caelus không biết đến đội tàu Astral và hành trình khai phá của họ. Cô giải thích. "Đó là 1 đoàn tàu thần kì với sức mạnh của Aeon Khai Phá, dùng để đi lại giữa các vì sao. Thi thoảng chúng tôi sẽ ghé chân qua trạm không gian này để bảo trì sửa chữa...Caelus...anh..."


Lúc này nghe đến tên Khai Phá - Akivili, anh ta không khỏi cười lớn. Hóa ra 2 người trước mặt cũng là người chạy theo vận mệnh của chính Aeon anh ta đã ném vào 1 không gian không thể nào thoát ra. Nhưng dù sao 2 người trước mặt Caelus cũng không có tội gì, anh không cần phải đem thù hằn cũ để gán lên 2 người chỉ đi theo 1 vận mệnh nào đó.


"Vậy...chúng ta lên đường thôi." Caelus nói.


"Khoan đã, Caelus và March cùng về đi. Tôi vừa nhận được Arlan đã mất liên lạc ở gần đây, tôi cần đi đưa anh ấy về." Dan Heng nói.


"Vậy đi cẩn thận nhé." March nhắc nhở, sau đó Dan quay lưng rời đi.


Caelus lúc này đang thiếu vũ khí, mặc dù anh có thể dùng năng lực tạo ra vật thể bất kì nhưng anh không muốn lộ nó quá nhiều. Đột nhiên 1 cây gậy bóng chày xuất hiện trước mắt Caelus, anh không chần chừ cầm nó lên.

Và cuộc hành trình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com