Đặt chân đến Belobog
Đã lên được tàu Astral. Con tàu dần rời khỏi sân ga và tiến ra ngoài không gian.
Đây là lần đầu Caelus, cũng là một Aeon lên tàu của Akivili để lại, và cũng là Aeon thứ 2 lên tàu sau vụ phá hoại của Aha. Còn về nội thất...
"Chà, tôi tưởng con tàu này sẽ có không gian nhỏ, không ngờ cũng khá lớn, cửa sổ còn bao quát được không gian nữa." Anh đút tay vào túi quần và nhìn ra bên ngoài.
"Haha, nếu anh cảm thấy thích thì tốt rồi. Tôi cứ tưởng còn có vấn đề gì cơ." Himeko thêm lời vào.
"Oi!"
"Huh?"
Có ai đó gọi Caelus, anh nghe thấy nó rất gần nhưng không thấy người đâu.
"Ở đây này. Đang gọi anh đấy."
Anh nhìn xuống mới thấy được thứ gì vừa gọi mình, đó là 1 cục nhồi bông đội mũ cao. Caelus khá tò mò về thứ trước mặt.
"Thú nhồi bông à?"
"Này! Anh mới là thú nhồi bông ấy! Tôi là Pom Pom! Cũng là tàu trưởng của tàu Astral này."
"Giọng nghe khó chịu vậy?"
"Tôi đã nghe tình hình về anh từ chỗ Himeko rồi lính mới. Anh được nhiều người nói là đặc biệt, nhưng trên tàu này ai cũng đặc biệt hết, có những vị khách có những bí mật không thể nói ra."
Caelus nghe những lời lải nhải đó chán rồi, anh phẩy tay rồi rời khỏi chỗ đó. Đến chỗ chiếc máy phát nhạc cổ điển, đây là 1 món đồ mà Himeko rất thích theo lời Pom Pom, vậy nên anh ta cũng không dại gì mà động vào.
"Ồ, quên mất chưa đưa cho anh cái này."
Pom Pom lục tìm trong người một hồi, sau đó đưa cho Caelus một tấm vé màu vàng.
"Từ giờ trở đi, anh đã là Khách Vô Danh của đội tàu Astral này rồi."
"Cảm ơn."
Caelus cũng không dành thời gian ở Toa Sảnh nữa, anh đi đến toa có phòng của khách.
Cốc cốc cốc
Anh gõ cửa lịch sự.
"Mời vào."
Cánh cửa tự động mở ra, Caelus thấy Dan Heng đang lấy sách trên kệ ra để đọc. Dưới sàn là giường của anh ta, chỉ đơn giản là 1 tấm nệm, 1 cái chăn và 1 cái gối. Căn phòng không bài trí quá phức tạp.
"Đây là phòng của anh à?"
"Ừ."
"Tôi tự hỏi, các người theo đuổi con đường Khai phá là có ý nghĩa gì?"
"Con đường khai phá của Akivili..." Dan gập sách lại. "Dù phần lớn con đường Ngài đi đã biến mất, nhưng chúng tôi là những Khách Vô Danh, sẽ tiếp tục tìm kiếm lại phần lịch sử đã mất đó. Đây là ý nghĩa của chúng tôi."
"Ồ, vậy là kiểu tìm lại lịch sử của vũ trụ thông qua con đường này, phải không?"
"Đúng vậy, đội tàu Astral cũng thường xuyên xử lí vấn đề ở các hành tinh cụ thể. Sau này anh sẽ quen thôi."
Caelus rời khỏi phòng của Dan Heng, qua dãy hành lang với ánh đèn vàng. Anh ta nhớ về thời kì làm bố của cả vũ trụ, bất khả chiến bại, đập Aeon như con, tạo ra Aeon như đồ chơi, tùy ý sửa luật lệ của vũ trụ. Nhưng anh cũng tự hỏi một điều.
"Tại sao phần lịch sử của ta lại biến mất khỏi vũ trụ này vậy?"
E hèm
Thông báo cho quý khách, xin hãy về Toa Đại Sảnh và ngồi vững ở một chỗ. Tàu chuẩn bị khởi hành và dùng bước nhảy không gian.
Giọng của Pom Pom vang lên trên loa, Caelus cũng không nán lại ở hành lang lâu nữa mà đến Toa chính. Đến nơi thì mọi người đã ngồi yên vị ở 1 chỗ cả rồi, chỉ có March vẫn lì lợm không nghe lệnh.
"Huh? March, sao cô không ngồi ở một chỗ đi mà đứng làm gì?"
"Haha, anh vừa mới đến nên chưa biết. Thực ra March luôn như vậy đấy, mỗi lần đoàn tàu chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian thì March luôn thử xem bản thân có bị đẩy ra phía sau không. Nhưng lần nào cũng thất bại hết." Himeko giải thích.
Caelus cũng kiếm một chỗ ngồi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian vẫn luôn tĩnh lặng như vậy, chỉ có thể thấy vài ngôi sao vẫn còn sáng mờ ở xa kia.
Chuẩn bị bước nhảy không gian sau
3
2
1
Không gian bên ngoài bắt đầu bị kéo dãn ra về phía sau, mọi thứ bị bóp méo. Toàn bộ toa tàu đều rung lắc mạnh, còn March thì bị hất ngã ra sau, cả người dính chặt vào tường. Sau một lúc, đoàn tàu đã dừng lại trước một hành tinh phủ tuyết trắng.
"Đến nơi rồi sao?"
"Ừ, đã đến rồi. Đây là Jarilo VI, hàng ngàn năm trước đội tàu cũng đã từng đi qua nơi này. Đây là một hành tinh xinh đẹp, nhưng giờ nhìn lại...Nó đã bị băng hóa đến mức này rồi." Himeko khẽ thở dài.
Đột nhiên Pom Pom xuất hiện, vẻ mặt hơi nghiêm trọng khiến mọi người lo lắng.
"Tôi có chút chuyện muốn nói. Đường ray thiên hà hiện tại bị hư rồi, thay vì dừng chân 7 ngày thì sẽ là vô thời hạn."
"Vô...vô thời hạn sao!??" March kêu lên.
"Vậy bé March và Dan Heng đi khảo sát Jarilo Vi nhé. Đem theo cả thành viên mới của chúng ta theo nữa. Còn lúc nào đường tàu sửa xong thì chúng tôi sẽ thông báo sau."
Himeko nói xong thì đẩy họ xuống thẳng hành tinh đó luôn, Welt cũng thấy hơi lạ, bình thường cô ấy không hành động như thế này.
"Himeko, cô không thấy hành động của cô hơi vội vàng sao?"
"Không đâu, dù sao thì bé March và bé Dan đã có kinh nghiệm sẵn rồi. Còn về người mới..."
"Ý cô là Caelus?"
"Ừm, anh ta có sức mạnh rất lớn, có lẽ anh chưa thấy Quái Thú Tận Thế lúc đó đã thảm hại như thế nào. Có anh ta đi theo 2 người họ, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều."
"Có lẽ cô nói phải...Nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải sửa nhanh thôi, nếu không thì bị kẹt ở đây đấy."
------------------------------------------------------------------------------------
3 người thuộc nhóm Khai phá đã đặt chân xuống Jarilo VI.
Xung quanh toàn tuyết là tuyết, với các vách đá dựng đứng và 1 số bộ máy móc cơ khí hỏng cũ kĩ nằm khắp nơi. Rải rác hơn một chút là Quân Đoàn Phản Vật Chất, nhưng nhìn chúng có lẽ chỉ là đám cấp cực thấp, số lượng thì không đáng kể.
"Đây là Jarilo VI à? Nó khác với những gì tôi đã đọc trong sách." Dan Heng suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp. "Chắc chắn đã có biến cố nào đó để biến nơi này thành băng giá như vậy."
Hơi thở nóng bỏng bị làn tuyết rơi dày che mờ đi, Caelus nhìn xung quanh một lượt. Đôi mắt anh ta hướng đến 1 cái thùng rác nằm úp.
"Có gì kì lạ à Caelus?" Dang Heng bắt đầu chú ý đến hướng nhìn của Caelus.
"Dang Heng, tôi muốn anh ném cây thương của mình xuyên qua cái thùng rác đó."
"Hả?"
"Cứ làm đi."
"Được rồi. Hây da!"
Dan cầm cây thương lên và ném một cú thật mạnh đâm vào thùng rác đó, nhưng nó đột nhiên bị bật ra ngay lúc sắp chạm vào thùng rác.
"Ôi da, tại sao lại bạo lực như vậy chứ? Có biết như thế là chết người không?"
Người đàn ông đó đã từ trong thùng rác nhảy ra và đánh bật được cú ném của Dan Heng, gã này không hề tầm thường chút nào. Nhưng cái khuôn mặt và ngoại hình y hệt như mấy tên lừa đảo, quả đầu xanh quá gọn gàng và được chải chuốt kĩ lưỡng.
"Đã mạo phạm phải mọi người rồi, tôi trốn vào tuyết và úp thùng rác lên cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, tôi bị truy đuổi mà. Tên tôi là Sampo, Sampo Koski, và tôi là một người chính trực thẳng thắn đấy nha."
"Trốn, truy đuổi?" Caelus hỏi. "Rồi anh làm gì mà bị rơi vào tình cảnh này thế."
"Haha, chuyện này dài lắm. Nhưng anh hùng gặp thời, mọi người thật sự may khi gặp tôi ở đây đó.~Dù sao tôi cũng là một người quen đường mà."
Nghe giọng của Sampo thì Dan và Caelus đều biết đéo ổn tí nào.
"Mà, đội trưởng Gepard đến đây chưa? Tôi khá thân với anh ấy đó~"
"Ai?" March nhướn mày hỏi.
"Huh? Thế mấy người không phải Thiết vệ Bờm bạc à? Vậy thì người mình đánh quân mình rồi, chuyện lúc nãy thật là xui quá mà." Sampo khoanh tay trước ngực và than vãn. "Mọi người là ai vậy?"
"Tôi là Dan Heng. Còn đây là đồng đội, cũng là bạn của tôi, Caelus và March 7th."
"Ahahaha! Không ngờ ở nơi băng tuyết quanh năm này lại gặp được bạn đồng hành. Nói thật thì dạo gần đây làm ăn khó khăn quá, nhưng mà đừng lo, Sampo đây không ăn mảnh bao giờ. Ngoài kia còn nhiều kho báu cho chúng ta kiếm chút chác."
"Mẹ nó thằng này quả thực là đầu trộm đuôi cướp rồi..." Caelus chửi thầm.
"Chúng ta cứ lập thành 1 nhóm. Tôi có tình báo rồi, giờ Thiết vệ bờm bạc nào cũng ra tiền phương cả, cơ hội tốt để làm ăn, nếu không thì sẽ sớm chết đói mất."
"Cho hỏi lại chút, Thiết vệ Bờm bạc là cái gì?" Caelus hỏi nghiêm túc.
Có vẻ Sampo cảm thấy bị xúc phạm bởi những câu hỏi này, Dan Heng thấy thế liền xen vào chuyển chủ đề.
"Sampo, có thể kể qua tình hình hiện tại ở đây được không?"
"Tình hình hiện tại sao? Trông mọi người có vẻ không phải người ở đây thật, vậy tôi sẽ nói vậy. Thiết Vệ Bờm Bạc là quân sự, chấp pháp và an ninh ở Belobog. Bọn họ cứng nhắc và không thích xem xét, chỉ nhắm vào chúng ta - những người đang phải lăn lộn kiếm sống. Nhưng tôi cũng muốn nhắc lại, vì tôi cũng ở đây 1 thời gian rồi. Né Thiết vệ bờm bạc ra, bọn họ là đám không thích nói lí lẽ."
"Ý chúng tôi là muốn anh dẫn đường vào thành phố cơ." March nói.
Sau một hồi, Sampo đã đồng ý dẫn họ đến Belobog.
Trên đường đi có một số kẻ địch, nhưng Caelus đã giải quyết chúng nhanh chóng, chủ yếu là anh không muốn để tép riu cản đường mình. Nhưng cuối cùng thì tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng.
Bọn họ đã chạm mặt Thiết Vệ Bờm Bạc.
"Là thiết vệ bờm bạc! Anh em, giúp tôi với!" Sampo lui ra sau.
"Là tên đào tẩu và đồng bọn của hắn! Mau bắt lấy!"
Các binh lính Thiết vệ lao lên, cầm thương trong tay đập mạnh xuống nền tuyết, đòn đánh chậm rất dễ để né tránh. Sau đó Sampo bị tận 2 người tấn công liên tục nhưng đều tránh né được. Caelus nhìn thấy điều đó nhưng anh lại thắc mắc, rõ ràng thân thủ mạnh mẽ nhưng Sampo giả vờ yếu đuối để làm gì.
"Đám đồng bọn của Sampo, mau giơ tay đầu hàng thì sẽ nhận được sự khoan hồng!"
Caelus đã giơ 2 ngón tay lên để chuẩn bị tung chiêu nhưng Dan Heng đã giơ tay ra ngăn lại.
"Caelus, đây là con người, nếu anh dùng chiêu đó thì sẽ giết người đấy."
"Vậy à?"
Caelus rút ra cây gậy bóng chày và trong chớp mắt đã ở phía sau một Thiết vệ, anh khóa tay của người đó lại và gõ một gậy khiến người này bất tỉnh. Sau đó còn người còn lại, Dan Heng cũng nhanh chóng đánh ngất anh ta.
Có tiếng bước chân trên tuyết trắng, từ xa đang tiến lại dần dần. Cho đến khi họ nhìn rõ, đó là 1 người đàn ông, anh ta có mái tóc vàng nhạt, mắt xanh dương và mang giáp tay, cũng như áo lông dày. Trên tay trái mang theo một cây đàn ghitar như cái khiên.
Sampo thì éo biết chạy đi từ lúc nào rồi.
"Tôi là Gepard Landau, cũng là Trưởng đội của Thiết vệ bờm bạc. Lệnh cho các người đừng chống cự vô ích!"
"Anh ta là Gepard mà Sampo nói sao?!" March hơi sợ. "Trông mạnh hơn chúng ta."
"Gepard, có phải chúng ta có hiểu lầm gì đó không? Tên Sampo đó và chúng tôi không liên quan..."
Dan Heng giải thích nhưng đối phương chẳng nghe, Gepard cũng lười nói thêm, anh ta cầm cây đàn nhảy đến đánh vào chỗ của họ. Dan và March đã né đi rồi nhưng Caelus vẫn đứng đó, anh ta hơi nheo mắt lại và nắm lấy được chân trái của Gepard, sau đó cười khẩy.
"Anh chậm quá đấy Gepard."
Nói rồi Caelus quật xuống khiến Gepard ăn phải một đống tuyết vào mồm, rồi liên tục cầm lấy cái chân đó quật đi quật lại một cách bạo lực. March thì không dám nhìn do nó quá thô bạo.
"Đủ rồi Caelus, anh ta đã không còn khả năng phản kháng nữa rồi!" Dan Heng lên tiếng, lúc này Caelus mới dừng lại và thả Gepard ra.
"Lần sau nghe người ta giải thích rồi làm gì thì làm nhé."
"Khụ khụ!!" Gepard lồm cồm đứng dậy, trên mặt có vài vết xước và thâm tím, nhưng tổng quan anh ta trông vẫn ổn, có lẽ do tuyết dày nên các cú đập của Caelus không gây nhiều sát thương. "Đám đồng bọn của Sampo mạnh quá!"
"Đội trưởng! Không hay rồi, tên kia chạy mất rồi!"
"Thực sự chúng tôi không phải đồng bọn tên kia mà!" March cố gắng chứng minh. "Chúng tôi chỉ gặp anh ta giữa đường, còn chả biết là người như thế nào nữa."
"Khụ khụ! Cái này...Tôi là đội trưởng Thiết vệ, không phải tòa xét xử. Nếu muốn minh oan thì về Belobog rồi nói tiếp, sự bào chữa của cô phải dưới sự dám sát của Đấng Kiến Tạo."
Rồi Gepard quay lưng đi, ra lệnh cho binh lính, dù chính anh ta bị Caelus đập cho te tua mà chưa làm ăn được gì.
"Đưa chúng về."
"Rõ!"
March rất khó chịu với việc này, nhưng Caelus với Dan thì khá thoải mái. Dù sao cũng có người hộ tống về tận Belobog, bọn họ ít ra không cần phải mò đường. Còn nếu nói có ai bắt nạt được họ không, Dan Heng chỉ dám chắc là Caelus sẽ xử lí được hết, anh ta không quá khôn ngoan nhưng được cái mạnh.
"Này Gepard."
"Các người muốn nói chuyện thì để sau đi."
"Các anh muốn thấy hành tinh của mình như thế nào không?"
Caelus hỏi một câu khiến Gepard khựng lại.
March nhận thấy cơ hội, cô lấy tấm ảnh của Jarilo VI hiện tại ra giơ trước mặt bọn họ.
"Đây chính là hành tinh của các anh hiện tại đấy."
"Cái quả cầu trắng xóa này...Là hành tinh của chúng ta đang sống sao?"
Gepard suy tư rất lâu, anh nhớ đến những câu chuyện chị mình hay kể hồi nhỏ. Sau đó anh ta thở dài, nói ra sự thật dù khó tin nhưng giờ cũng phải chấp nhận.
"Quả thực đúng vậy. Ngày xưa, từ rất lâu trước đó, Belobog đã luôn có những vị khách từ ngoài vũ trụ đến thăm. Nhưng sau Băng Giá Vĩnh Cửu...không còn ai đến nữa. Các vị có lẽ là khách từ ngoài không gian kia đến đây, cũng là những vị khách đầu tiên sau thời kì thảm họa đó."
"Nhưng thưa Đội trưởng..."
"Những người này giờ đã ở thẩm quyền quá cao, chúng ta không thể quyết định được nữa, chỉ có Đấng Tối Cao mới quyết được thôi." Rồi anh ta lại quay người đi, nhìn vào màn tuyết trắng xóa trước mặt. "Belobog ở trước mặt các vị, hãy theo tôi, những lữ khách đến từ phương xa."
Cả nhóm bước qua màn tuyết dày đặc, rồi cảnh tượng ở trước mặt dần hiện rõ. Phía dưới kia là 1 thành phố khổng lồ được bao bọc bởi các tầng khác nhau.
"Chào mừng đến với Thành phố Bảo hộ...Belobog."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com