Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những người cùng khổ

 Sơ qua về sở thích của Caelus: Anh ta thích đồ có vị mạnh, ngoài ra thích chơi nhạc cụ, chủ yếu là các loại nhạc cụ di động, có sở thích nhảy múa nhưng khá ngẫu hứng, và thường là để trêu ngươi đối thủ trước khi vào chiến đấu.

Chap trước: Đã được Seele chấp thuận để vào Lửa Ngầm

Tiếp tục


Cả 3 người của Astral đã đi cùng với Seele vào sâu trong mỏ hơn. Trên đường đi, khuôn mặt của Caelus không hề thư giãn chút nào, anh ta luôn láo lia nhìn mọi thứ xung quanh như thể mọi thứ đang là kẻ thù của chính mình. 


"Huh? Sao Natasha lại ở đây? Còn có nhiều người nữa..." Seele bắt đầu nói bằng giọng điệu hơi nghiêm trọng.


Cả nhóm tiếp cận nơi đang tụ tập đông người đó. Ở đây có rất nhiều công nhân mỏ, ai nấy cũng đều mang vẻ khắc khổ, nghèo đói, quần áo rách rưới và khuôn mặt mệt mỏi. Có lẽ môi trường ở dưới này không chỉ nghèo đói, mà chính công nhân cũng phải làm việc rất nhiều mới có miếng ăn.

Caelus chỉ nhìn qua chúng, anh đột nhiên nhớ đến một thời kì của mình...


"Tầng lớp nghèo khổ nhất...Công nhân và Nông dân sao?" Anh lẩm bẩm.


"Ở đây đã có chuyện gì thế?" Seele hỏi.


"Mọi người cũng tới đây để giúp sao?" Natasha quay người lại nói bằng giọng vui mừng một chút. 


"Oleg đâu rồi?" 


"Ông ấy chưa đến...Nhưng ở đây vừa có một cuộc ẩu đả giữa kẻ lang thang và thợ mỏ." Natasha thở dài. "Nhóm khai thác đầu tiên vừa phát hiện 1 mỏ tủy ngầm cực lớn, có lẽ lớn nhất trong 30 năm qua."


Tiếng la ó phía những người tụ tập vang lên, Caelus nghiêng người nhìn ra phía đó rồi hỏi. "Natasha, ở đó là những thợ mỏ sao? Bọn họ trông đều rất khắc khổ."


"Không ngờ anh lại nhìn ra được..." Natasha gật đầu đồng tình. "Bọn họ đều phải làm việc cực nhọc để có thể tồn tại và nuôi sống cả gia đình đến bây giờ. Chỉ là...hiện những kẻ lưu manh đang xuất hiện nhiều hơn, cướp cơm của chính họ."


Dan Heng đột nhiên lên tiếng. "Chúng tôi cũng đang tìm cách lên tầng trên. Nhưng nếu như tình hình dưới đây đã như vậy, không giúp thì trái với lương tâm quá."


"Ừm ừm! Đội tàu Astral luôn sẵn sàng!" March hào hứng.


"Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều." Natasha đặt tay trước ngực, cảm ơn chân thành.


Seele và nhóm người Khai phá bắt đầu tiến vào khu vực được cho là đã xảy ra ẩu đả trước đó. Chân bước trên những tấm thép lạnh ngắt, âm thanh cộp cộp vang vọng khi dưới chân là vách đá sâu. 

Bọn họ gặp những điều kì quái bên đường, thợ mỏ ngủ say như chết ngay giữa đường, đá rơi từ trên trời xuống...

Seele đột nhiên thấy được người quen, cô tăng tốc đến chỗ đó.


"Elaine?" Seele hỏi.


"Seele, cô đến rồi. Còn đây là bạn của cô sao?" Cô gái tóc vàng nhạt đó hỏi lại, ôm đầu mệt mỏi.


"Tình hình ở đây như thế nào rồi?" Seele tra hỏi tiếp.


"Không tốt lắm, có 1 đám robot không phải của đội thợ mỏ tự dưng xuất hiện rồi đánh bị thương nhiều người." Elaine kể lại. "Có lẽ đó là bên thứ 3, nhưng để điều khiển được nhiều robot cùng lúc thế này...Ư~~Đau đầu quá..."


"Nhiều robot...chỉ có thể là Svarog mà thôi." Seele nói bằng giọng nghiêm trọng.


"Svarog? Đó là 1 cỗ máý cứng cáp và rèn bởi ý chí của lửa và sắt sao?" Caelus hỏi.


"Không, nhưng nó là 1 thứ cứng cáp, có sức mạnh rất lớn, chúng tôi cũng khó mà đụng vào." Seele đáp. "Giờ chưa làm được gì rồi..."


"Robot đối đầu với người sao? Tại sao chưa nghe chuyện này bao giờ, robot phải nghe lệnh con người chứ?" Bronya lên tiếng nghi hoặc.


"...Wtf??? Sao cô ta lại ở đây hả!!!???" Caelus nhảy dựng lên, bật lùi về phía trước, cách nhóm người tận 20m rồi chỉ tay thẳng mặt Bronya. "Tôi chỉ nhớ chúng ta chỉ đi có mỗi Seele, tôi, Dan Heng và March thôi mà??"


"Caelus, bình tĩnh lại đã..." Dan Heng phải nhanh chóng giải thích. "Anh đang bị kích động đấy, chúng ta luôn đi 5 người mà? Anh không thể nhớ sao?"


Caelus cố gắng nhớ lại. 5 người...5 người...Anh chỉ nhớ có mỗi 4 người mà thôi. Tại sao Bronya lại ở chỗ này chứ? Nhà khai phá như anh không thể nắm bắt được số người trong đoàn thì sao có thể bảo toàn cho bọn họ được? Có lẽ là do anh đã bị căng thẳng kể từ lúc bị chuyển sang thể xác của người tên "Caelus" này rồi.


"Bình tĩnh lại nào Caelus, ở đây chúng tôi sẽ không làm hại anh." Seele vội vàng nói thêm. "Mặc dù tôi biết Bronya Rand là kẻ thù của mọi người, nhưng ở đây không thể xảy ra nội chiến được."


Caelus hít một hơi để bình tĩnh lại, có lẽ anh ta đã hành động quá mức. 


"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi." Anh nói.


Vừa đi được 1 đoạn, bọn họ đã gặp phải những kẻ lang thang thô lỗ. Đám này đang bàn về chuyện chuẩn bị cướp hết phần quặng và tủy ngầm. Seele đã lấy ra lưỡi hái chuẩn bị đánh 1 trận, nhưng Caelus đã nhanh hơn, anh ta đạp 2 kẻ đó từ mép thang máy xuống thẳng dưới kia. Với độ cao lớn, cú rơi chắc chắn sẽ làm 2 người kia chết không toàn thây.

Hành động này khiến cho Seele bị sốc, đây là giết người, chắc chắn là vậy. Dan Heng chỉ còn biết lắc đầu, anh ta không thể ngăn cản được Caelus, nhưng cũng đáng đời cho những kẻ chỉ biết hưởng mà không chịu làm.


"Kẻ thù đã bị loại bỏ. Seele có lẽ cảm thấy bọn họ không đáng chết, nhưng hành động của những kẻ như vậy đang hại chết nhiều người khác, biết không?" 


"Cái này, tôi...Nhưng bọn họ vẫn là con người."


"Hành động càng thiếu quyết đoán, càng hại nhiều người hơn. Nếu như cô muốn cứu nhiều người hơn..." 

Caelus dùng ánh mắt quyết đoán, như thể anh ta đã trải qua những thứ tương tự như thế này trước đó rất lâu. 

"Cô phải tàn nhẫn hơn. Không phải ai cũng cần được coi là người."


"Được rồi Caelus, anh nói nữa bọn họ cũng không hiểu đạo lý của anh đâu." Dan Heng ngắt lời của Caelus.


March chạy đến bên cạnh thang máy vận chuyển, ngó xuống phía dưới thì thấy 2 tên đó đã chết queo từ lúc nào, tư thế nằm kì quặc và máu đỏ dần thấm vào tuyết. Cô ấy chỉ khẽ thở dài, quay sang trách Caelus.


"Này, lần sau nếu anh còn làm thế nữa, tôi sẽ mách chú Welt và cô Himeko đấy biết chưa??"


Cả nhóm lại đi tiếp, nhưng Seele lại quay đầu lại, thấy Bronya đang đứng chết trân ở một chỗ.


"Hóa ra cái lúc mà anh ta giết chết người của mình...Vốn dĩ nó đã là 1 phần của anh ta sao?" 


"Đi thôi Bronya!"


"Đang tới đây."


Bọn họ nhanh chóng tìm thấy 1 lối đi đã bị đá chặn, bên kia có nghe tiếng người cãi vã rất to. Seele vung nắm đấm của mình đập vỡ những tảng đá ngáng đường, sức mạnh thể chất này quả thực không thể xem nhẹ.

Ngay lập tức đập vào mắt họ lại là cảnh cũ quen thuộc, những kẻ lang thang tay có vũ trang đang bắt nạt nhóm người yếu hơn. 


"Lại là đám này, phải dạy cho chúng một bài học!" Seele nghiến răng nói.


Bronya dù là kẻ kiêu ngạo nhưng cô ấy có nguyên tắc của mình, đó là cứu người, và bảo vệ người dân.


"Tôi đồng ý, đám lưu manh này quá đáng lắm rồi!"


"Vậy thì để tôi..."


"Không, anh ở yên đó." Lần này Dan không cho Caelus ra trận nữa.


Mọi chuyện cũng rất nhanh đã xử lí xong, bọn họ không chiến đấu theo kiểu máu lạnh của Nhà khai phá, nhưng cũng không bắt được đám lưu manh đó. 


"Mọi người không ai bị thương cả chứ?"


"Ừm, Seele, cô đến thật đúng lúc."


"Mọi người về trước đi nhé." Seele vui vẻ chào tạm biệt bọn họ.


Không rảnh rang như bọn họ, Dan Heng dò xét xung quanh một hồi rất lâu. Ở đây ngoài có vài xe mỏ Tủy Ngầm ra thì không có gì đặc biệt cả. 


"Caelus. Lại đây xem..."


"Huh?"


Nhà khai phá đứng phía sau Dan Heng trong lúc anh ta đang mày mò cái gì đó ở trong đống Tủy ngầm. Cuối cùng chỉ có 2 người đàn ông chịu khó đi tìm những thứ có thể tìm, nhằm nhanh chóng giải quyết vấn đề.


"Anh xem thử xem, chữ này tôi không đọc được."


Caelus cầm lấy tờ giấy và nhìn một chút. "Là chữ Belebog, may là tôi có biết một chút khi đọc qua sách cũ trước đó." (bịp)


Nhiệm vụ hiện tại là phải ngăn chặn đường của phía các thợ mỏ muốn tiến vào mỏ Tủy Ngầm lớn này. Theo như đánh giá, khu mỏ lớn này có thể duy trì sinh tồn trong gần 1 năm. Ngài Svarog đã ra lệnh cần tiếp tục tạo khoảng cách lớn với thợ mỏ, tránh xung đột vũ trang.


"Nó viết vậy."


"Hóa ra còn có lệnh của cấp trên. Anh thử đoán xem, cái con robot tên Svarog kia phải như thế nào mới kiểm soát được khu vực lớn như vậy." Dan Heng thắc mắc.


"Phải gặp mới biết được Dan ạ." 


Thấy rằng Seele đã dẫn March với Bronya đi xa, Caelus và Dan Heng cũng phải lần mò theo sau, vì cơ bản, 2 thằng này mất dấu bọn họ rồi, đường thì không biết.

Đi mãi đi mãi, 2 người mới phát hiện ra 3 cô gái kia đang đối đầu với 1 robot hình người cao lớn, đầu của nó chỉ có 1 con mắt màu đỏ duy nhất. 


"Svarog, ân oán của chúng ta đến lúc trả hết 1 lượt rồi!" Seele rút lưỡi hái ra và chỉ thẳng vào con robot này.


"Lại là biến số...Chúng ta rút lui thôi Clara..." Svarog nói bằng giọng máy móc với cô bé đứng bên cạnh ông ta. 


"Này! Đừng có chạy!!" 


Seele xông đến và chém một nhát vào Svarog, ông ta lấy cơ thể sắt thép cứng cáp ra chống đỡ, đòn đánh không gây tổn hại cho robot nhưng đã khiến ông ta kích hoạt chế độ chiến đấu. Đôi mắt của Svarog lóe lên màu đỏ sáng chói, sau đó một cú đấm nhanh được vung ra nhắm vào Seele, cô ấy nhìn vào nắm đấm mạnh mẽ đang nhắm đến mình, cả người cứng đờ không thể phản ứng gì.

Ầm ầm ầm!!!

Khói bụi và đất đá văng tứ tung, mù mịt khi Svarog đấm cày xuống mặt đất, âm thanh như đá lở liên hồi. Cả bọn cũng chẳng ai dám xông lên cả, Dan Heng đột nhiên phát hiện ra là thằng bạn đồng hành đang đứng cạnh đã biến mất từ lúc nào.


"Caelus? Caelus đâu rồi??"


"Khỏi phải tìm đâu Dan."


Giọng Caelus ngay bên cạnh anh ta, một tay đang giữ lấy Seele, sau đó lập tức cô ấy cảm thấy mình mất trọng lực khi anh thả người cô ấy xuống cái bịch.


"Ai da...Đau đấy!" Seele kêu lên. "Anh không thể biết thương hoa tiếc ngọc một chút à?"


"Hừm, không ngờ một cô gái có tính cách mạnh mẽ như cô cũng dám nói đến thương hoa tiếc ngọc cơ đấy?" Caelus nhìn Seele rồi rút gậy bóng chày ra. "Đây là Svarog mà cô đã nói trước đó à, ông ta quả thực là 1 cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ, bảo sao Lửa Ngầm e ngại ông ta."


Lúc này cả bọn mới nhận ra anh ta nhanh như thế nào, cứu Seele khỏi bàn thua trông thấy cực nhanh và thoát khỏi nơi nguy hiểm chỉ trong tíc tắc. 


"Khụ khụ!!" 


Caelus ho ra một ngụm máu tươi, cả ngày hôm nay anh ta đã bào quá sức chịu đựng của cái cơ thể này rồi. 


"Caelus, không sao đấy chứ?"


"Không có gì cả March ạ." Anh ta vẩy tay, máu vung ra rơi xuống nền đất, rồi anh lấy tay còn lại quẹt qua miệng. "Tôi muốn thử xem, Svarog này được đến đâu."


Nói rồi Caelus tiếp cận con robot với tốc độ rất nhanh, Dan Heng cũng không thể để cho bạn đồng hành solo được, anh ta cũng vội xông đến. 


"Xác nhận kẻ địch. Mức độ nguy hiểm: Cao. Áp dụng chế độ bảo vệ cực đoan."


Svarog phát ra giọng máy móc, sau đó từ sau lưng ông ta xuất hiện những ống phóng rocket, hàng loạt chùm đạn rocket bắn ra rơi ngẫu nhiên xuống phía Caelus và Dan Heng. Cả 2 linh hoạt tránh né, đạp lên rocket khiến chúng bị chệch hướng. Caelus còn tiện tay bắt lấy một quả rocket rồi xoay người ném lại về phía Svarog, ông ta lập tức dùng cả cơ thể bao bọc lấy bé gái đang đứng cạnh. Hành động này của ông ta lập tức khiến Caelus khựng lại hành động tấn công.


"Caelus, sao không tấn công nữa!?" Dan Heng vội phanh lại, chỉ suýt chút nữa là có thể đâm thương vào Svarog rồi.


"Để họ đi đi...Khụ khụ!!!" Caelus lại ho thêm 1 ngụm máu. "Tôi kiệt sức rồi."


"Đánh giá tình hình: Không khả quan. Chọn phương án: Rút lui."


Svarog ôm lấy cô bé đó rồi rời đi, còn Seele thì lại vô cùng khó hiểu. Cô ấy muốn hỏi cho ra nhẽ, rõ ràng Caelus có thể đánh nhau được với Svarog nhưng anh ta lại dừng lại, cũng khiến Dan Heng không tấn công nữa.


"Caelus!!! Anh có biết hành động vừa rồi của mình đã để thoát mất hắn không!!"


"...Ông ta có thứ cần bảo vệ..." Caelus nói với giọng trầm ngâm, đôi mắt không có sát ý quyết liệt như ban nãy nữa. "Svarog, ông ta cũng cần bảo vệ người của mình, y như Lửa Ngầm của cô vậy, cần bảo vệ người của mình."


Anh quay người và đút tay vào túi áo, khuôn mặt cúi xuống và nói một câu cuối.


"Tôi chỉ là một người tốt, nếu như chỉ dùng sức mạnh để áp đặt lên người khác mà không biết người đó đúng hay sai, thì nó chính là đi trái nguyên tắc của tôi."


"Tại sao...anh lại có cảm giác Svarog sẽ là người tốt?" Bronya hỏi.


"Bởi vì tôi...cũng đã từng là một người cùng khổ."


"...Dù sao thì, cảm ơn chuyện lúc nãy. Anh cứu tôi kịp lúc lắm, nếu không có lẽ tôi đã chết ở đó rồi." 


"Cảm ơn? Tiện tay thôi, tôi không có cảm tình với người dân ở hành tinh này...Tôi chỉ cảm thấy, bọn họ đã khổ quá lâu rồi mà thôi. Hơn nữa, vốn dĩ chúng ta đến đây để tìm Oleg, cô nói thế mà đúng không?" Caelus hỏi ngược lại.


"Ừm, Oleg...Mà anh lại nói đến chuyện này làm cái gì!!?? Bây giờ đi về thị trấn ngay và luôn cho tôi!! Tôi không muốn mang danh là ép 1 người bị thương trong đoàn làm việc!!!" Seele cứng rắn ra lệnh, nhưng rõ ràng đây là quan tâm mà.


"Khỏi lo, một lát sẽ bình thường lại thôi." Caelus cười và đáp lại.


Đột nhiên có thêm 1 nhóm người nữa từ xa đến, bọn họ có vẻ không phải những kẻ lang thang thô lỗ. 


"Ồ, Seele, cô cũng ở đây rồi sao?" Người đàn ông với mái tóc bạc và bộ râu dày nói.


"Thủ lĩnh! Mọi người cũng ở đây rồi!" Seele khá vui mừng khi gặp được người cùng phe. "Ở đây mọi thứ giải quyết xong rồi."


"Làm tốt lắm Seele, còn những người này là..." 


"Bọn họ là người mà Sampo đã giới thiệu đấy. À mọi người, đây là Oleg mà mọi người đang tìm đấy." Seele giới thiệu người cho cả 2 bên.


Vụt!

Caelus dù đứng ở xa nhưng nghe rất thính, nhận ra rằng đây chính là "Oleg" mà mình cần tìm, anh ta dịch chuyển đến ngay trước mặt ông ta.


"Ồ, hóa ra ông là Thủ lĩnh của Lửa Ngầm sao? Tôi đang rất muốn gặp ông đấy."


"Đây...đây là..." 


"Oleg, đây cũng là người mà Sampo đã nhắc đến đấy. Anh ta là Caelus, trông anh ta trông hơi ngốc nhưng thực chất rất mạnh và dứt khoát." Seele nói thêm.


"Hahahaha! Người trẻ có khí phách, tốt, tốt!" Oleg đặt tay lên vai của Caelus. "Vậy, anh muốn gì anh bạn trẻ?"


"Mọi người ở dưới đây đã quá lâu để biết đến sự khổ cực của đáy xã hội rồi phải không?" Caelus nheo mắt lại. "Tôi có một đề nghị đó là, tôi muốn những người còn lại của Thành Phố Ngầm tạo ra một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng lớn để lật đổ toàn bộ Belobog."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com