Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả

Warning: Suy Ending; có Jade và Topaz cameo (rela: Má mì và 2 con thơ).

-----------------------------------

.

.

.

.

.

Aventurine tỉnh dậy sau vài tháng rơi vào hôn mê sâu. Em bị mất trí nhớ, không nhận ra những người đứng xung quanh là ai, chỉ biết là khi em hỏi danh tính của họ cũng như bản thân em, cô gái có mái tóc ngắn màu trắng móc lai đỏ đang ôm chú heo kì lạ bỗng ươn ướt nước mắt.

Một quý cô ăn diện thanh lịch nguyên cây tím từ đầu tóc đến gót giày bước đến gần, kiên nhẫn giải thích cho Aventurine hết mọi câu hỏi mà em thắc mắc. Người cũng nhanh chóng dỗ em mau nghỉ ngơi, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ắt sẽ còn mệt mỏi.

- Đi thôi Jelena bé nhỏ, thằng nhóc này cần được nghỉ ngơi thêm.

Sau nửa năm điều trị, sức khỏe của Aventurine đã hồi phục hoàn toàn, em được thả về nhà và hưởng nghỉ phép của công ty. Vì sống đơn độc một mình, quý cô Jade cùng Topaz đã thay phiên đến chăm sóc cho Aventurine dù em nói em có thể tự lo được cho bản thân.

Về với căn nhà thân thuộc, Aventurine bỗng cảm nhận được hơi ấm thoáng qua trước khi sự hoang vắng lạnh tanh lan tỏa ngay lúc cánh cửa nhà vừa mở ra. Em mường tượng được căn nhà này vốn không chỉ có mình em sinh sống, đã có người từng ở đây cùng em.  Nhưng người đó là ai? Aventurine không nhớ.

Cất gọn hành lý vào một góc, Topaz đảm nhiệm phần nấu nướng để Aventurine có thể dành thời gian thích nghi với nơi này. Em đi qua từng căn phòng, sự quen thuộc vây bủa lấy em và khiến đầu óc đau như búa bổ.

"Có lẽ mình nên về phòng nghỉ ngơi vậy."

Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, vừa mới nhắm mắt lại vài giây thì bên tai Aventurine nghe rõ tiếng kêu meo meo. Em ngẩng đầu lên nhìn, là ba chú bánh mèo đang ra sức nhảy về phía chủ nhân lâu ngày không có nhà. Chúng cứ meo meo ầm ĩ nhưng Aventurine lại không cảm thấy phiền hà gì, em còn thấy chúng quá mức dễ thương nữa.

Lúc này, Aventurine mới chú ý đến bức ảnh đặt trên đầu giường. Trong hình là một người đàn ông điển trai có mái tóc tím xanh, bên trong sơ vin vest lịch lãm, bên ngoài khoác áo blouse trắng đầy tri thức, và con ngươi màu hổ phách mạnh mẽ đằng sau chiếc mắt kính vuông khiến tâm trí em ngẩn ngơ.

“Người này… quen thuộc quá.”

Em tự hỏi lòng mình, tại sao người đàn ông này lại mang đến cho em cảm giác quá đỗi quen thuộc thế này, hơn cả cô bạn thân (tự nhận) đang loay hoay dưới bếp. Phải chăng hơi ấm thoáng qua khi nãy là của anh ta? Phải không, phải không?

Sự quen thuộc ấy cứ bao trùm lấy tâm trí Aventurine, nhưng kì lạ thay, em không đau đầu như lúc nãy nữa. Nhớ về anh ta như nốc xuống một viên Paracetamol, em có nên cố gắng nhớ thêm về người đàn ông này?

Khi Topaz đẩy cửa bước vào cùng tô cháo nóng hổi trên tay, cũng là lúc Aventurine vô thức rơi nước mắt. Em không khóc, cũng chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà lăn xuống khỏi khóe mi. Điều này làm cô gái nhỏ bé kia hoảng hốt, vội chạy đến hỏi han xem có phải em đã khôi phục trí nhớ. Đáng tiếc thay, Aventurine lắc đầu.

- Ăn đi kẻo nguội, từ từ rồi nhớ lại sau, đừng gấp.

- À ừm… Topaz này.

- Sao thế?

- Người đàn ông trong tấm hình này là ai vậy?

Topaz trầm ngâm, cô không biết có nên nói huỵch toẹt ra về anh ta cho một người vừa mới xuất viện hay không.

- Người này là Veritas Ratio, một người rất thương anh, Aventurine. Anh ta có thể hi sinh tất cả để bảo vệ anh.

“Cái tên này quen thuộc quá, mình dường như có thể nghe thấy cái tên này trong tiềm thức.”

- Thế… Anh ấy đâu rồi?

Câu hỏi của Aventurine khiến Topaz bất ngờ, cô còn tưởng rằng em sẽ tò mò về mối quan hệ giữa em và người đàn ông này, hoặc sẽ thắc mắc có phải anh ta đã từng chung sống tại đây.

- Anh ta có một chuyến công tác lâu dài ở một nơi rất xa, tôi không rõ khi nào anh ta sẽ về nữa.

- Vậy à…

Aventurine chỉ chăm chăm khuấy tô cháo chứ không có ý định đưa lên miệng muỗng nào, im lặng một hồi lại quay sang hỏi Topaz một câu ngô nghê.

- Sau này nếu anh ấy quay về, tôi có thể gả cho anh ấy được chứ?

- Sao cơ?

- Cô cũng nói rồi đấy, anh ấy là một người rất thương tôi, ắt hẳn sẽ phải là người đặc biệt trong lòng tôi. Vậy nên gả cho anh ấy là điều tôi nên làm, đúng không?

Topaz đứng phắt dậy, giục Aventurine mau ăn nhanh đi rồi cô vội rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Topaz tựa lưng ngồi thụt xuống, hai bàn tay run run ôm mặt khóc nức nở. Cô không biết phòng của Aventurine có cách âm không, nên đã cố gắng kìm nén giọng.

“Ông trời thật tàn nhẫn!”

Sở dĩ Topaz kích động như vậy là vì cô là người chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của Aventurine và Ratio từ khi tên ngốc ham mê cờ bạc kia rơi vào lưới tình với vị giáo sư đáng kính mà khó tính. Bọn họ đã từng rất hạnh phúc, chỉ còn một bước tiến vào hôn nhân. Nhưng trớ trêu thay, trước ngày diễn ra lễ cưới, tai nạn ập đến với họ.

Aventurine, à không, là Kakavasha, đứa trẻ được Mẹ Gaiathra ban phước đã vượt cửa tử một cách ngoạn mục dù bị thương rất nặng. Vận may luôn mỉm cười với Aventurine mà chính bản thân em còn phải bất ngờ. Ấy vậy, đôi khi Aventurine vò đầu rằng liệu may mắn của em có phải đánh đổi từ những sinh mệnh vô tội khác? Và người đàn ông yêu thương em hết mực đã không qua khỏi. Anh ta mất trong vụ tai nạn giao thông, hai tay ôm chặt lấy Aventurine vào lòng khi chiếc xe gây tai nạn đang mất lái lao về phía em. Anh ta hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy phước lành may mắn, bảo toàn tính mạng em.

Đêm đen hôm ấy, tuyết trắng lạnh lẽo nhuốm màu đỏ máu ấm nóng.

.

.

.

.

.

End.
280724.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com