[ Dan Heng ] Lá Phong Rơi Ngày Ấy
Đêm nay trời tĩnh lặng. Căn phòng nhỏ nằm gọn bên trong Astral Express, nơi không còn tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người nằm cạnh em.
Dan Heng đang ngủ. Hoặc giả, anh chỉ nhắm mắt để lắng nghe tiếng thở của em.
Em không rõ. Anh luôn là như thế — yên lặng và dịu dàng đến mức người ta quên mất rằng đó là một trái tim biết yêu.
Em trở mình, vùi sâu hơn vào vòng tay anh. Tấm chăn kéo lên tận vai. Mùa thu đã tới từ lúc nào không hay. Gió lùa vào khe cửa, mang theo hương vị ngọt ngào của những chiếc lá đã chuyển màu. Một mùi vị xưa cũ... nhắc em về ngày ấy.
Ngày em gặp anh.
Em nhớ mình đã đứng rất lâu dưới tán cây phong, giữa một hành lang cổ kính phủ rêu, nơi ánh sáng không còn gay gắt nữa mà chuyển sang vàng nhạt như mật ong. Lá phong rơi xuống từng chùm. Từng chùm một. Rơi như mưa.
Không có lý do gì để em đi lạc đến đó, cũng chẳng có lịch trình nào nói rằng em phải dừng chân tại hành lang ấy. Vậy mà em đã dừng, như thể có một sợi dây vô hình kéo lấy trái tim em, dẫn em đến chốn đó chỉ để gặp một người.
Anh đứng ở cuối hành lang. Không tiếng động. Không cử động. Giống như một phần của bức tranh tĩnh vật. Ánh mắt anh hướng lên trời, nhìn vào khoảng trống, nơi những chiếc lá rơi qua, như thể đang chờ một điều gì đó sẽ đến.
Em không biết mình đã nhìn anh bao lâu. Có thể là vài giây. Có thể là một kiếp người.
Gió thổi mạnh. Một chiếc lá xoay tròn giữa không trung rồi đáp xuống mái tóc anh. Màu cam của nó nổi bật trên màu tóc đen, làm tim em chợt thắt lại vì vẻ đẹp yên lặng đó.
Em từng gặp rất nhiều người. Những người rực rỡ như lửa. Những người buốt lạnh như băng. Nhưng chưa từng ai khiến em muốn dừng lại như anh. Không phải vì anh cười. Không phải vì anh gọi tên em. Mà vì sự yên bình vây quanh anh khiến em nghĩ đến một nơi gọi là "về nhà".
Anh quay lại. Nhẹ thôi. Ánh mắt đụng phải em. Trong một khắc, em nghĩ mình đã bị bắt gặp — không phải vì lén nhìn, mà vì trái tim em vừa chạm vào một điều thiêng liêng hơn cả lý trí.
Em định nói điều gì đó. Nhưng gió đã nói trước em.
Lá phong vẫn rơi.
Em không biết anh nghĩ gì trong lần gặp đầu tiên ấy. Anh chưa bao giờ kể.
Nhưng sau này, vào một đêm giống như đêm nay, anh đã khẽ thì thầm sau lưng em:
"Ngày em đến, lá phong rơi rất nhiều. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không còn đơn độc nữa."
Em khẽ cười. Mắt vẫn mở. Nhìn trần nhà nhòe nhạt trong ánh đèn lặng lẽ.
Lá phong của mùa ấy... vẫn chưa tan trong em.
Em quay sang, nhìn người con trai ấy. Gương mặt anh nghiêng về phía em, đôi hàng mi cong phủ nhẹ, và vẻ an yên bao phủ cả khuôn mặt vốn đã quá quen với sự cô độc.
Em vươn tay, khẽ đặt lên ngực anh — nơi có nhịp đập trầm ổn vang lên như một bản nhạc quen.
Em thầm nghĩ... nếu không có ngày đó, nếu em không đi lạc, nếu lá phong không rơi, nếu ánh nhìn ấy không bắt lấy em... liệu giờ phút này, em có đang nằm cạnh anh như thế này không?
Có lẽ vũ trụ luôn biết cách sắp đặt những cuộc gặp gỡ mà không cần lời giải thích.
Và cũng có lẽ, tình yêu là thứ đến mà không cần lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com