[ Jing Yuan ] Ánh Mắt Trong Gió Tuyết (2)
Lửa cháy lách tách trong một hang đá nhỏ, ánh sáng hắt lên những bức tường phủ sương và phản chiếu trên mặt nước đóng băng. Mùi dược thảo thoang thoảng trong không khí, quyện cùng mùi khói nhè nhẹ.
Jing Yuan mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là lạnh. Cảm giác thứ hai... là đau.
Vai trái nhức buốt như bị dao đâm sâu, từng mạch máu như ngừng tuần hoàn. Nhưng trên tất cả, hắn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang áp sát vào người.
Hắn quay đầu sang.
Một cô gái.
Tóc dài bạc như tuyết, da trắng nhợt gần như trong suốt dưới ánh lửa. Cô ngồi tựa lưng vào vách đá, đôi tai cáo nhỏ run lên theo từng cơn gió lùa vào hang. Bốn chiếc đuôi bạc phủ lấy hắn như tấm chăn sống, khẽ lay động theo hơi thở của cô.
"Cáo...?"
Jing Yuan chớp mắt. Hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí trở nên rõ ràng. Một con cáo trắng. Ánh mắt lam sắc nhìn hắn giữa bão tuyết. Và rồi — một người con gái.
Cô gái này... chính là nó.
Cảm nhận được chuyển động từ phía hắn, em khẽ mở mắt. Đôi mắt hồ ly ánh lên màu xanh sương mù, đẹp nhưng xa lạ. Cô không cười, chỉ nhìn hắn chằm chằm:
— Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta còn nghĩ ngươi không sống nổi.
Jing Yuan chậm rãi ngồi dậy, tay đè lấy vai bị thương. Hắn không quen cảm giác yếu đuối. Một vị tướng luôn đứng đầu trận, lại để một hồ ly không rõ lai lịch cứu mạng — thật trớ trêu.
— Cô là ai? — giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày.
Em nghiêng đầu, vẻ mặt không vội:
— Tôi là hồ ly bốn đuôi đang tu luyện. Tạm thời không hứng thú ăn thịt người.
Câu nói khiến khóe môi Jing Yuan khẽ cong.
— Ta nên cảm ơn... vì chưa bị ăn thịt?
— Đúng. Nhưng ta chưa nói là sẽ không ăn vào lúc khác.
Cả hai nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trong hang trở nên kỳ lạ. Giữa hai người là sự cảnh giác — nhưng cũng là một sự kết nối mơ hồ, giống như sợi dây đỏ mỏng manh mà định mệnh vừa buộc vào hai đầu không hề biết trước.
Jing Yuan cẩn trọng hỏi:
— Vì sao cô lại giúp ta?
Em im lặng một lúc. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa hang, nơi gió tuyết vẫn đang cuộn trào.
— Ta cũng không rõ... Có lẽ vì... ngươi nhìn cô độc.
Im lặng. Gió lùa qua, mang theo những âm thanh lạnh lẽo.
Jing Yuan nhìn cô lần nữa. Người con gái này... có cái gì đó rất xa lạ, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Không giống thần dân, cũng không giống yêu quái. Một thứ tồn tại giữa ranh giới... như chính hắn lúc này: một vị tướng giữa chiến tranh, một con người giữa sương mù.
— Ngươi là Jing Yuan, Thần Phủ Tướng Quân. Ta có tai đấy. Tin đồn về ngươi lan xa đến tận rừng hồ ly.
— Vậy ta nên lo rằng cô biết quá nhiều rồi.
— Còn ta nên lo vì đã cứu một kẻ có thể giết mình trong giấc ngủ.
Lại một lần nữa, họ nhìn nhau — lần này, không còn cảnh giác. Chỉ là một nụ cười nhẹ thoảng qua cả hai bên khóe môi.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong hang đá nhỏ ấy, một điều gì đó đang bắt đầu — lặng lẽ, không tên, nhưng đủ để thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com