Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Jing Yuan ] Bão Tuyết Và Hồ Ly (1)

Bầu trời hôm ấy phủ kín một màu xám xịt, những đám mây như rách toạc và xối xuống những hạt tuyết lớn, trắng xóa cả Xianzhou Loufu. Gió gào rít từng cơn, quật mạnh vào thân cây trơ trụi, và trong cái rét cắt da cắt thịt ấy — một bóng cáo nhỏ đang men theo triền đồi trắng lạnh như băng.

Em là một hồ ly trẻ có bốn đuôi, đang trên con đường tu luyện thành cửu vĩ — con đường dài đằng đẵng đầy thử thách và cô độc. Dẫu mang hình người phần lớn thời gian, nhưng trước sự khắc nghiệt của thời tiết, em lựa chọn trở lại nguyên hình để chịu rét tốt hơn. Bộ lông trắng bạc ánh lên trong tuyết, từng bước đi uyển chuyển như gợn sóng trên nền băng.

Giữa cơn bão tuyết, trực giác nhạy bén của em phát hiện điều gì đó bất thường.

Một mùi hương nhẹ, thoảng mùi mưa và sắt... máu.

Em dừng lại bên một mô đất trắng. Em ngẩng đầu, chiếc mũi nhỏ hít sâu vào không khí. Và rồi — em thấy hắn.

Một người đàn ông cao lớn trong bộ chiến bào trắng bạc, tóc dài tán loạn dưới tuyết, tay nắm hờ chuôi kiếm nhưng cơ thể đã đổ gục, một bên vai dính đầy máu đã đông lạnh. Tuyết phủ lên lưng hắn, như muốn chôn vùi sinh mạng đang lịm dần.

Em chậm rãi tiến lại gần, mắt hồ ly ánh lên màu lam huyền hoặc. Dù là hồ ly, em vẫn giữ được chút cảm xúc và bản năng thiện lương của mình.

Em khịt nhẹ mũi, lẩm bẩm trong tiếng gió rít:

— Người này... không phải người thường. Sát khí mạnh như vậy... Là một tướng quân?

Và rồi, trong một thoáng, ánh mắt hắn khẽ mở. Một đường vàng kim lóe lên trong đôi mắt đang mờ dần vì lạnh.

— Cáo... sao lại...?

Em giật mình. Người này còn ý thức.

Em biến lại thành người, lớp lông trắng hóa thành một bộ kimono đơn giản, mái tóc bạc dài rối bời vì gió, đôi tai cáo vẫn còn lộ ra, cùng bốn chiếc đuôi mờ mờ lay động phía sau lưng. Em ngồi xuống cạnh hắn, tay đưa ra kiểm tra hơi thở:

— Vẫn còn sống. Nhưng nếu ta bỏ mặc... chắc chết trong vòng một canh giờ nữa.

Em nhìn gương mặt người đàn ông. Đẹp, lạnh lùng, nghiêm nghị — nhưng trong lúc hôn mê, gương mặt ấy lại hiện lên vẻ yếu đuối rất lạ. Một tướng quân... nằm đây giữa rừng tuyết... Tên là gì nhỉ?

Rồi em nhớ ra.

Jing Yuan, Thần Sách Tướng Quân.

Một nhân vật chỉ nghe trong lời đồn, chưa từng nghĩ sẽ gặp ngoài đời.

— Được rồi, xem như ta nợ ngươi một mạng.

Em nhẹ thở dài, rồi cúi xuống, hai tay đặt lên ngực Jing Yuan, truyền dòng linh lực ấm áp vào huyết mạch đang lạnh buốt của hắn.

Gió tuyết vẫn rít ngoài kia. Nhưng giữa màn trắng đó, là một hồ ly đang ôm lấy một vị tướng quân sắp chết — một khoảnh khắc kỳ lạ giữa số mệnh và duyên phận.

CÂU CHUYỆN Ở TRÊN LÀ HƯ CẤU NÊN TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hsr