Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Sunday ] Lần Đầu Gặp, Cũng Là Lần Trái Tim Trật Nhịp

Buổi hòa nhạc hôm ấy được tổ chức dưới ánh đèn vàng nhạt của thành phố phồn hoa. Em bước vào hậu trường khi đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn gỗ nhắc em nhớ rằng mình đang sống – thật sự sống – trong khoảnh khắc này.

Bởi vì người đang đứng giữa sân khấu kia... là anh.

Sunday.

Trong khoảnh khắc em ngẩng nhìn người đàn ông ấy, một điều gì đó không tên len vào tim – em biết, bằng tất cả bản năng mơ hồ nhất, rằng mình đã yêu anh rồi... yêu từ ánh nhìn đầu tiên, chẳng thể quay đầu.

Ánh sáng đổ lên mái tóc màu hổ phách, phản chiếu đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu chưa từng chạm đáy. Anh cười nhẹ, và trong khoảnh khắc, em như nghe thấy cả trái tim mình rơi xuống sàn – nhẹ nhàng mà rõ ràng đến đau nhói.

Em không thể rời mắt khỏi anh. Và anh, như bị hút bởi điều gì đó, cũng nhìn về phía em – ánh mắt chạm ánh mắt, ngỡ ngàng như hai kẻ đang đi lạc trong cơn mộng mị vừa tìm thấy nhau giữa thế giới ồn ào này.

Sunday tiến lại, nụ cười của anh không gượng, không nửa vời.

– Em là ca sĩ khách mời hôm nay?

Giọng nói ấy... sâu, dịu, như tiếng dương cầm giữa đêm tĩnh. Em gật đầu, trái tim dường như không nghe theo nhịp lý trí nữa.

– Em là bạn của Robin. Cô ấy nói... nếu hôm nay em gặp anh, chắc chắn em sẽ thích anh.

– Vậy à? – Sunday nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị. 

– Robin hay nói đùa. Nhưng hôm nay, anh hy vọng cô ấy nói thật.

Trái tim em đập loạn.

Phải mất vài giây, em mới nhận ra Robin đang đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai người, ánh mắt như chứa đựng tất cả bí mật của thế giới này.

– Hai người nhìn nhau đủ chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ tắt đèn cho hai người nhìn nhau lâu hơn đấy.

Robin bật cười. Còn em thì đỏ mặt, còn Sunday – anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

– Em rất xinh khi bối rối.

Từ hôm ấy, những lần gặp nhau nối tiếp nhau như không thể ngăn cản. Sunday có cách khiến mọi khoảnh khắc bình thường trở nên đáng nhớ. Anh đưa em đi dạo qua những con phố cũ, nơi ánh đèn hắt lên tường nhà, nơi anh kể cho em nghe về từng bài hát anh viết – và đâu đó trong lời nhạc, em nghe thấy chính mình.

Robin âm thầm tạo ra nhiều cơ hội. Cô ấy gọi em đến studio của Sunday vì "anh ấy đang bí ý tưởng và cần ai đó đáng tin cậy", hoặc bất ngờ đặt cả hai vào cùng một buổi phỏng vấn, bảo rằng "truyền thông thích thấy nghệ sĩ hợp tác gần gũi".

Nhưng em biết – mọi điều đó, Robin làm vì hiểu rằng trong ánh mắt của em và anh, từ lần đầu gặp, đã tồn tại một điều gì đó không thể giả vờ.

Yêu.

Không chờ đến lần thứ hai, thứ ba. Chỉ một cái nhìn là đủ.

Một ngày nọ, trong buổi chiều lặng gió, khi ánh hoàng hôn phủ lên vai anh màu cam dịu dàng, Sunday khẽ nói:

– Nếu em không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên... thì hãy nhìn anh thêm lần nữa.

Em đã bật cười. Và rồi gật đầu.

Và lần đó...Em biết mình sẽ không bao giờ rời khỏi ánh mắt ấy nữa.

CÂU CHUYỆN Ở TRÊN LÀ HƯ CẤU NÊN TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hsr