Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Welt ] Những Chuyến Tàu Không Tên Và Trái Tim Không Yên (1)

Đoàn tàu Astral băng qua một dải ngân hà tràn ánh tím lấp lánh. Ngoài cửa kính, những ngôi sao lao vút như mũi tên. Còn em, ngồi yên lặng trong khoang đọc sách – một quyển sách cũ, gáy sách sờn nhạt màu, được chính tay Welt để lại trên giá lần trước.

Không phải em chưa từng đọc nó. Cũng chẳng phải quyển sách đó hay đến mức phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng vì dòng chữ nhỏ nơi trang đầu — nét bút trầm, thẳng, ngăn nắp — đề tặng cho ai đó đã lâu, khiến em có cảm giác như đang chạm vào một phần kín đáo trong con người anh.

Anh – Welt Yang – một người đàn ông đầy từng trải. Em vẫn thường ngồi lặng lẽ nhìn anh qua những buổi họp đoàn, qua những lần cả nhóm dừng chân ở hành tinh xa lạ nào đó. Anh luôn kiệm lời, suy nghĩ sâu sắc, ánh mắt chất chứa thời gian.

Em không còn là một đứa trẻ. Nhưng so với Welt, em vẫn cảm thấy mình non nớt đến lạ. Có những lúc em định cất tiếng gọi anh, chia sẻ một câu chuyện, một phát hiện nhỏ nhặt... nhưng rồi lại thôi, vì sợ mình lộ ra điều gì không nên.

Thứ tình cảm này... có thể gọi là thích. Nhưng cũng có thể là thứ "thích" chưa đủ lớn để gọi thành yêu. Nó như mầm xanh vươn lên giữa vũ trụ lạnh lẽo — yếu ớt nhưng bướng bỉnh.

March từng trêu em khi cả hai cùng lau màn hình khoang điều khiển:

— Em nhìn Welt như con mèo nhìn lon cá hộp ấy, muốn mà không dám chạm.

Em chỉ cười. Không phủ nhận, cũng không biện minh. Dan Heng thì chỉ liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ đọc sách, còn Trailblazer — luôn tinh ý hơn vẻ ngoài ngơ ngác — đã một lần nghiêng đầu hỏi em rất nhỏ:

— Em thích Welt thật à?

Câu hỏi ngắn ngủi khiến tim em đập trật nhịp.

Có thích không?

Em không chắc. em chỉ biết, mỗi khi nghe giọng anh vang lên trong radio — dù là để nhắc nhở cả nhóm kiểm tra thiết bị hay chỉ để báo rằng đã pha xong cà phê — tim em vẫn khẽ rung một nhịp.

Có lần, em đã lỡ tay đánh đổ ly trà khi Welt bước vào. Anh chỉ mỉm cười, dịu dàng cầm khăn lau giúp em, rồi nói một câu mà em nhớ mãi:

— Em nên cẩn thận hơn... nhất là khi có người đang nhìn em.

Người đang nhìn em.

Trái tim em như bị bóp nhẹ một cái.

Liệu anh có biết? Liệu đó chỉ là một câu nói bâng quơ... hay anh đã nhận ra điều gì trong những ánh nhìn trộm của em?

Welt có lẽ đã đi qua rất nhiều thế giới. Em thì chỉ mới bắt đầu chuyến hành trình của mình. Nhưng trong chuyến tàu này, ở giữa vô vàn những vì sao, có một bí mật nhỏ mang tên anh mà em luôn giấu kín — như giữ lại một dải ngân hà chỉ dành cho riêng mình.

CÂU CHUYỆN Ở TRÊN LÀ HƯ CẤU NÊN TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hsr