Aventurine (4)
Chương Bốn – Nếu có kiếp sau, đừng tìm anh nữa
Anh không nên nói chuyện với em đêm đó ở Paris.
Anh biết ngay từ ánh mắt đầu tiên — em là loại phụ nữ không dành cho những gã như anh.
Con gái của một gia đình danh giá, học trường nữ sinh Pháp cổ, quen nói tiếng Ý trong bữa sáng và tiếng Anh trong bữa trà chiều. Loại phụ nữ mà các bà mẹ sẽ chỉ tay và bảo con trai mình: "Cưới được cô ấy, cả đời con sẽ không thiếu gì."
Và anh?
Anh là ai?
Một gã du thủ du thực.
Tay chơi từng ăn nằm với quý bà đã có chồng ở Nice, từng giở trò bịp bài ở một sòng bạc tại Istanbul, từng đổi họ ba lần trong hai năm chỉ để tránh bị cảnh sát Thụy Sĩ hỏi thăm. Anh là sản phẩm của những ngõ hẻm, những ly rượu không trả tiền, những lời hứa dối trá và những đêm dài không ngủ.
Nhưng em đã nhìn anh.
Lâu hơn mức an toàn.
Và anh đã không thể quay đi.
Bên em, lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện dừng lại. Không phải nghỉ chân, mà là thực sự dừng lại. Như một con thú hoang lần đầu biết cảm giác được chạm tay vào ánh nắng ấm, và hoảng sợ bởi nó quá dễ tan biến.
Những đêm em ngủ, gò má ép vào gối, mái tóc đen dài xõa lên vai, anh nằm cạnh mà không chợp mắt được. Bởi anh sợ.
Sợ rằng khi tỉnh dậy, em sẽ rời đi.
Và cũng sợ hơn cả là em không rời đi.
_____
Anh từng có ý định bỏ trốn khỏi em trước. Ở Venice. Khi em vào nhà tắm, anh đã cầm sẵn chìa khóa xe và đặt một bức thư trên bàn. Nhưng em ra sớm hơn anh tưởng.
Và em ôm anh từ phía sau, hỏi:
"Sao anh đứng thừ người ở đây thế?"
Đêm đó, anh khóc.
Không vì đau đớn. Mà vì anh biết – mình sẽ không thể nào đủ tử tế để rời xa em.
_____
Chúng ta chia tay ở Bordeaux. Em đi mà không quay đầu. Làm rất tốt. Như một tiểu thư nhà công chức từng được dạy từ bé: đừng lộ cảm xúc, đừng nhìn lại, đừng để đàn ông biết em đã yêu.
Anh đứng lại trên sân ga rất lâu, cho đến khi loa phát thanh gọi tên một chuyến tàu khác. Không biết vì sao, nhưng anh thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ lại ở sân ga cuối cùng của đời mình.
_____
Rồi anh sống tiếp. Theo kiểu của anh. Rượu, bài bạc, phụ nữ, những vụ cá độ bóng đá có máu đổ ở Warsaw. Anh vẫn là Aventurine. Một cái tên không thật, dành cho một người cũng chẳng thật.
Nhưng sau mỗi trận thắng, sau mỗi cái giường ấm tạm thời, sau mỗi đêm quay cuồng với tiếng nhạc vũ trường...
Anh vẫn nghĩ đến em.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Nhưng trong mỗi thành phố, anh đều để lại một thứ gì đó liên quan đến em: một bức thư không gửi, một cây son trùng màu với em hay đeo, một hộp nhạc phát đúng bản nhạc lần đầu chúng ta hôn nhau.
______
Cuối cùng, khi tim anh ngừng đập trong một căn phòng đơn độc tại Lisbon, anh vẫn đang cầm một bức ảnh. Là ảnh em, chụp lén, ở ban công Venice.
Anh chưa từng đưa ai xem.
Nhưng cũng chưa từng cất kỹ.
Nó luôn ở trong ví, gần tim – nơi duy nhất trong đời mà anh giữ sạch.
______
Nếu có kiếp sau...
Đừng tìm anh nữa.
Vì nếu ta gặp lại,
Anh biết mình vẫn sẽ yêu em lần nữa.
Và lần nữa.
Và lại ước chưa từng gặp.
______
"Anh không hối hận khi đã yêu em. Nhưng anh ước... mình chỉ đứng dậy rời khỏi đám tiệc đêm đó. Và không quay đầu."
"Có những người, ta không bao giờ có thể quên. Nhưng ta vẫn phải học cách sống mà không họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com