Chương 2: "Chỉ cần một ánh nhìn của cô - tôi sống thêm được một ngày."
____________________________________________________________
Bệnh nhân số 0413, tên mã: Blade.
Được phân loại cấp nguy hiểm cao, không được tiếp xúc không giám sát ngoài khung giờ trị liệu.
Nhưng hắn chỉ dịu lại khi tôi có mặt.
Không ai hiểu lý do. Nhưng tôi biết.
____________________________________________________________
Phòng trị liệu – Tuần thứ ba
Căn phòng nhỏ, tường trắng loang lổ ánh đèn xanh bệnh viện. Mỗi lần hắn bước vào, nơi đây như trượt về một tầng sâu hơn của bóng tối – không phải vì hắn gây bạo lực, mà vì hắn quá yên lặng.
Yên lặng như sự báo hiệu của một điều gì đó sắp vỡ.
Hắn ngồi xuống ghế, không còng tay hôm nay. Hắn đã "hợp tác" đủ để được dỡ bỏ nó – ít nhất là khi tôi ở trong phòng. Đôi mắt đỏ ấy bám lấy tôi ngay từ giây đầu tiên như thể... đang soi móc từng vết nứt trong vỏ bọc của tôi.
"Cô cắt tóc."
"Ừm." Tôi trả lời nhanh, ghi chú lại điều đó như một hành vi chú ý tiểu tiết – có vẻ vô hại.
"Tôi nghĩ cô để dài sẽ đẹp hơn. Trông yếu đuối hơn."
Tôi ngẩng lên.
"Yếu đuối hơn?" Tôi lặp lại, giọng cố giấu sự khó chịu.
Hắn mỉm cười. Không phải kiểu mỉm cười dễ chịu. Mà là kiểu cười như thể hắn vừa chạm vào được điều gì đó sâu hơn bên trong tôi.
"Tôi thích khi cô yếu đuối. Vì khi đó tôi biết mình có thể làm cô nhớ tôi."
_______
Hồi tưởng – Một ghi chú cũ từ tôi (viết tay)
Bệnh nhân có xu hướng kích động cảm xúc người đối diện thông qua lời nói giàu tính cá nhân hoá. Không tấn công thẳng, mà tìm cách bẻ gãy từ bên trong.
Hắn không cần bạo lực để kiểm soát người khác.
Chỉ cần ánh mắt và một câu nói đúng lúc.
_______
Phòng trị liệu – Tuần thứ tư
Hắn không nói gì trong suốt 25 phút đầu. Chỉ nhìn.
Mỗi lần tôi ghi chú, hắn liếc. Mỗi lần tôi hỏi, hắn im. Nhưng ánh mắt không buông tôi ra.
"Cô có tin vào khái niệm 'cứu rỗi' không?"
"Tôi nghĩ ai cũng có khả năng được chữa lành, nếu họ muốn."
"Sao cô không bỏ tôi lại từ lần đầu tiên?"
Tôi khựng. Hắn nghiêng đầu, vẫn không rời mắt.
"Lúc đó, cô là bác sĩ nội trú. Nhưng cô làm. Và cô cười."
"Tôi chỉ... đang làm đúng lương tâm của mình."
"Lòng tốt đó giết tôi từng ngày."
Hắn đứng dậy, tiến một bước đến gần tôi. Bảo vệ định can thiệp, nhưng tôi ra hiệu dừng lại. Một phần vì tin hắn. Một phần... tôi muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp.
"Tôi không thể ăn. Không thể ngủ. Tôi không biết phân biệt đâu là mộng, đâu là thật. Nhưng có một thứ duy nhất thật rõ ràng..."
"Là cô."
_________
Độc thoại nội tâm
Tôi nên chuyển giao hồ sơ.
Tôi đã viết báo cáo ba lần. Xoá ba lần.
Có gì đó trong giọng nói hắn, ánh mắt hắn – nó không đơn giản là sự lệ thuộc.
Nó là một dạng đức tin méo mó. Một kiểu nghiện. Như thể tôi là thuốc của hắn, và nếu không có tôi, hắn sẽ vỡ vụn từng mảnh xương cuối cùng.
Và tôi...
Tôi bắt đầu sợ rằng nếu tôi để hắn rơi xuống, phần nào đó trong tôi sẽ đi cùng.
__________
Cuối buổi hôm đó
Trước khi rời phòng, hắn đứng trước cửa vài giây. Không quay đầu.
"Nếu tôi chết đi, cô sẽ nhớ tôi chứ?"
"...Tôi nhớ tất cả bệnh nhân của mình."
"Tôi không phải bệnh nhân. Tôi là cơn ám ảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com