Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ở Lại


____________________________________________________________

"Có những kẻ không cần phá cửa để bước vào cuộc sống của ta. Họ chỉ cần đứng đó, chờ đợi, và ta — tự tay mở cửa."
— Ghi chú riêng, ngày không xác định. ____________________________________________________________

Sáng hôm sau – Sự im lặng nặng nề

Tôi không ngủ được.

Cả đêm, tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, mọi giác quan căng như dây đàn. Ngoài cửa phòng ngủ là hắn, đang ngồi trên ghế sofa của tôi, như thể nơi đó vốn thuộc về hắn từ lâu.

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Tôi từng là người đặt bút chẩn đoán tâm lý hắn, từng tin rằng mình đủ lý trí để không bị kéo vào khoảng tối đó. Nhưng giờ đây, tôi là người đang sống trong lồng, và Blade... là kẻ không cần khóa cửa vẫn kiểm soát được từng nhịp thở của tôi.

_______

"Anh định đi chưa?"

Buổi sáng, tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh sáng sớm nhạt phủ lên không gian — lạnh lẽo, mờ đục. Hắn vẫn ở đó, ngồi trên ghế, áo sơ mi của tôi khoác hờ trên người như thể nó là quyền sở hữu hiển nhiên.

"Không."
Câu trả lời vang lên trước cả khi tôi kịp hỏi hết câu.

"Anh nghĩ đây là nhà nghỉ sao?" – Tôi gằn giọng.
"Tôi không mời anh ở lại."

"Cô cũng không đuổi tôi." – Hắn cười nhẹ, ánh mắt lướt từ mắt tôi xuống cổ tay, nơi tôi từng cào rách khi mất kiểm soát.
"Tôi nói rồi. Cô muốn tôi ở đây, dù cô không thừa nhận."

Tôi định cãi, định gào lên rằng hắn sai. Nhưng tôi không thể. Bởi vì giữa cơn sợ hãi, tôi biết... có một phần trong tôi không muốn căn nhà này trở về sự tĩnh lặng chết người trước đó nữa.

________

Xâm nhập dần dần

Hắn không hỏi. Hắn ở lại như thể đã luôn thuộc về nơi này.

Ban đầu là ghế sofa, sau đó là ngăn tủ — hắn bỏ vài thứ cá nhân vào. Rồi là phòng tắm — bàn chải đánh răng thứ hai, khăn mặt không thuộc về tôi. Chẳng có buổi nói chuyện nào để "thỏa thuận". Chẳng có câu hỏi nào xin phép.

Chỉ có sự xâm nhập im lặng, đều đặn, và chắc chắn.

"Cô nên ăn sáng." – Hắn nói khi tôi ngồi gục bên bàn bếp vào ngày thứ ba hắn ở lại.
"Tôi không muốn phải ép."

Giọng nói đó không cần cao, không cần hung hăng. Nó chỉ cần tồn tại — và tôi nghe theo.

________

Tôi đang sống với ai?

Tôi không dám kể với đồng nghiệp. Không ai biết. Mọi thứ tôi từng tự hào – sự chuyên nghiệp, tách biệt cảm xúc với bệnh nhân, sự rạch ròi giữa công và tư – giờ đây bị chôn vùi dưới cảm giác nặng nề mang tên Blade.

Hắn không chạm vào tôi theo nghĩa trực tiếp.

Nhưng hắn sống trong không gian của tôi, nhìn từng cử chỉ, kiểm soát lịch sinh hoạt, lặng lẽ ghi nhớ tôi dùng loại trà nào, hay tôi hay tự gãi chỗ nào mỗi khi bồn chồn.

Tôi bắt đầu không còn biết mình là ai nữa.

_________

Chết trong tỉnh táo

Một đêm, tôi thức dậy vì tiếng gió. Cửa sổ mở toang. Blade không nằm trên sofa như mọi lần. Căn hộ im lặng một cách rợn người.

Tôi rón rén bước ra. Khi tôi vào đến phòng khách, hắn đứng ở cửa sổ, quay lưng lại phía tôi.

"Anh đang làm gì ở đó?" – Tôi khẽ hỏi, giọng gần như không có sức.

"Tôi mơ thấy mình rơi xuống." – Hắn thì thầm, không quay đầu lại.
"Tôi mơ thấy mình rơi, và cô đứng đó... không cứu tôi, chỉ nhìn."

"Tôi không thể cứu anh, Blade." – Tôi run giọng.
"Tôi không còn là bác sĩ của anh."

"Nhưng cô vẫn là điểm neo duy nhất của tôi." – Hắn quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia gì đó giữa đau đớnđe dọa.
"Nếu cô buông, tôi sẽ kéo cả hai cùng rơi."

__________

Chấp nhận hay đầu hàng?

Tôi biết hắn không đùa. Tôi biết hắn đủ nguy hiểm để làm điều đó. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra... mình đã vượt qua ranh giới rất lâu rồi.

Không còn là bác sĩ và bệnh nhân.

Không còn là cứu rỗi và tội lỗi.

Chỉ còn hai kẻ đồng bệnh, sống trong một không gian đầy sợ hãi, lệ thuộc và trói buộc nhau bằng những tổn thương không thể gọi tên.

Ghi chú riêng — bị xé

·  Tôi nên báo cảnh sát.

· Tôi nên yêu cầu trợ giúp.

· Nhưng nếu hắn biến mất, tôi còn lại gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com