17. Moze: Họa nét yêu trên trang giấy trắng
Cô gái năm ấy như ánh dương, dịu dàng len vào từng góc nhỏ, khẽ sưởi ấm trái tim thiếu niên, đến mãi bây giờ vẫn lưu lại trong hồi ức.
☆ ☆ ☆
- Tiền bối, đây là bánh ngọt em tự làm, anh ăn thử nhé?
Dưới gốc ngô đồng trong khuôn viên ngôi trường đại học nọ, có cô sinh viên năm hai ngập ngừng đưa một hộp bánh quy nhỏ đến trước mặt chàng trai đang ngồi dưới gốc cây.
Gương mặt anh ấy lạnh lùng, chỉ khẽ liếc nhìn hộp bánh và không nhận lấy:
- Tôi không thích bánh ngọt.
Biểu cảm của cô gái cứng đờ trong giây lát, sau đó nở một nụ cười gượng gạo:
- Em hiểu rồi, lần sau em sẽ làm bánh ít ngọt cho anh.
Nói xong liền quay người chạy đi.
Moze thờ ơ nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của em, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Y/n giống như một cái đuôi nhỏ, luôn xuất hiện và làm phiền anh, bạn bè trêu chọc gọi em là fan girl trung thành nhất của anh, dù anh luôn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ đến mức nào, khiến em nhiều lần buồn bã nhưng chẳng bao lâu sau lại vui vẻ chạy đến trước mặt anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em nhiều lần tỏ tình đều bị anh từ chối mà vẫn không bỏ cuộc, luôn dõi theo anh, quan tâm anh, thường xuyên xuất hiện và cổ vũ nhiệt tình cho anh trong các trận thi đấu. Anh tự hỏi em dành nhiều thời gian cho anh như thế mà tại sao vẫn có thành tích tốt và giành được học bổng?
Mặc dù Moze cảm thấy em khá phiền phức nhưng anh chưa lần nào đuổi em đi, nhìn gương mặt đáng yêu như mèo con đang cố lấy lòng chủ nhân đó, anh thật sự không thể buông ra những lời quá tàn nhẫn.
Trong khi đang miên man suy nghĩ, bóng dáng nhỏ bé kia lại chạy đến chỗ anh:
- Tiền bối, đây là bánh ít ngọt, anh ăn thử nhé.
Moze khẽ nâng mi mắt lên, bắt gặp nụ cười trong veo của em trong nắng nhạt chiều thu, anh theo thói quen định tiếp tục từ chối nhưng chợt nhìn thấy vết trầy trên cánh tay em thì ngập ngừng, khỏi cần hỏi cũng biết là chạy nhanh quá nên bất cẩn té ngã. Cuối cùng, anh đành chậm rãi nhận lấy hộp bánh và ăn thử một miếng trước ánh mắt lấp lánh của em.
Hương vị mềm tan trong miệng, vị ngọt dịu của trái cây vương vấn nơi đầu lưỡi:
- Không tệ.
Mắt Y/n lập tức sáng lên, nụ cười của em càng rạng rỡ hơn.
- Thật ạ?
- Ừ.
Anh sẽ không thừa nhận là nó thật sự rất ngon đâu.
Vành mắt em cong cong trước lời nói của anh, đây là lần đầu tiên Moze chịu ăn một món do em làm, trước đây anh luôn từ chối hoặc nhận lấy sau đó chia cho bạn bè anh, họ đều khen ngon khiến em rất vui nhưng vẫn không so được với khi Moze tự mình nếm thử và đưa ra nhận xét, một tia ấm áp nho nhỏ lặng lẽ chạy vào tim.
- Vậy lần sau em làm thêm cho anh nhé.
Moze không đáp, anh chỉ cầm thêm một miếng bánh lên ăn tiếp.
Y/n đứng đó một lúc, nhìn anh ăn hết hộp bánh, em khẽ di di chân trên mặt đất, biểu hiện muốn nói lại thôi. Moze nhìn thấy hành động của em qua khóe mắt nhưng không nói gì, thường anh sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện với em.
Cả hai cứ im lặng một lúc cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ah, cứ tưởng hoàng tử Moze mặt lạnh của chúng ta đang ở trong nhà thi đấu, hóa ra là đang ở đây hẹn hò.
Y/n khẽ giật mình, giọng điệu có phần cợt nhã này là của Jiaoqiu, bạn thân Moze, tính cách của hai người gần như trái ngược nhưng vẫn chơi thân nhiều năm. Và cũng chính Jiaoqiu là người luôn giúp đỡ em tiếp cận Moze.
- Anh Jiaoqiu.
Jiaoqiu cười cười khi nghe em gọi:
- Y/n này, anh cũng không nuốn ngăn cản cả hai hẹn hò, nhưng đến giờ bọn anh phải đi tập luyện rồi, sắp tới sẽ có giải đấu quan trọng, em thông cảm nhé.
- Không sao ạ, em không phiền đâu, hai anh đi tập đi ạ, em xin phép đi trước.
Em cúi chào cả hai sau đó quay người chuẩn bị rời đi.
- Ủa hôm nay em không đến xem bọn anh tập à?
Bước chân em dừng lại:
- Hôm nay em có việc bận rồi ạ, hẹn hai anh khi khác nhé.
- Oh, vậy em đi đi, tạm biệt.
- Tạm biệt hai anh.
Em vừa nhấc chân định đi tiếp thì Moze bất ngờ lên tiếng:
- Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương.
Em hơi sửng sốt quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Moze đi về hướng ngược lại với em, Jiaoqiu vẫn đang cười, anh ấy nhìn em đầy ẩn ý sau đó cũng đi theo Moze.
Y/n ngơ ngác, Moze đang quan tâm em? Nhận thức đó khiến má em đỏ bừng, trong lòng vui không tả nổi.
- - -
- Nay hoàng tử mặt lạnh đột nhiên trở nên ấm áp, chuyện gì đã xảy ra thế?
Jiaoqiu nháy mắt trêu chọc anh bạn thân của mình.
- Im lặng đi.
- Ah, thôi nào, bình thường cậu có bao giờ ăn đồ do Y/n làm đâu, nay không những ăn hết hộp bánh còn quan tâm nhắc nhở em ấy nữa. Nói đi, có phải rung động rồi không?
Moze hơi khựng lại, anh cũng nhận ra hôm nay mình cư xử hơi khác thường nhưng lại không muốn thừa nhận:
- Nhiều chuyện.
Jiaoqiu đảo mắt:
- Hey, hey, tôi chỉ là quan tâm bạn bè thôi mà.
- Đừng tưởng tôi không biết, chính cậu là người đã cung cấp cho cô ấy thông tin về tôi.
Y/n là một cái đuôi nhỏ thích quấn quanh anh, em dường như khá hiểu anh, đó không chỉ là do em tự tìm hiểu, chắc chắn phải có những sự giúp đỡ khác. Lúc đầu anh tưởng có mỗi Jiaoqiu là ủng hộ cô bé, sau mới biết hóa ra bạn bè anh ai cũng ngầm khích lệ em ấy, điều mà những cô nàng theo đuổi anh trước đây không làm được, khiến anh không khỏi tự hỏi Y/n có điểm gì đặc biệt, thỉnh thoảng cũng sẽ vô thức liếc nhìn em.
- Ah, chuyện đó à? Là do tôi thấy cô bé nhiệt tình lại đáng yêu, biết đâu có thể làm tan chảy tảng băng như anh.
Từ lúc Y/n theo đuổi Moze, Jiaoqiu đã không ít lần chỉ điểm, cho em biết về sở thích và thói quen của Moze, cũng cung cấp cho em lịch tập luyện và thi đấu của anh, còn dặn em những ranh giới không thể vượt qua.
- Phiền phức.
- Nào, cậu rõ ràng không bài xích cô bé như những cô nàng theo đuổi cậu trước đây mà, tôi khá chắc cậu có cảm tình với Y/n.
Dù Y/n giống như một cái đuôi nhỏ, luôn lẽo đẽo đi theo Moze và câu lạc bộ võ thuật của họ, nhưng cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại đáng yêu, biết quan tâm mọi người nên các thành viên khác đều quý mến em, hết lòng giúp đỡ em theo đuổi Moze. Y/n khác với những cô nàng nhiệt tình quá mức từng theo đuổi Moze trước đây, thật ra em khá rụt rè nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm.
Jiaoqiu khá hiểu Moze, nếu anh thật sự thấy phiền thì đã đuổi Y/n đi từ lâu rồi, nhưng anh không làm thế, ngược lại còn mắt nhắm mắt mở nhìn bạn bè mình bày mưu tính kế cho em, còn ngầm cho phép em tiếp cận anh, chỉ là tên mặt lạnh này khá cứng đầu nên mới không chịu xuống nước.
Đúng là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", lòng thì đã mở nhưng miệng vẫn ngậm chặt.
- Mặc dù tôi không hiểu tại sao Y/n lại thích một tên nhàm chán như cậu. Nếu cô bé thích tôi, tôi sẽ nâng niu cô bé như một nàng công chúa.
Jiaoqiu mỉm cười đểu cáng, ý định khiêu khích Moze rất rõ ràng.
Moze trừng mắt nhìn con cáo gian manh bên cạnh, ý nghĩ em thích người khác vừa hình thành trong đầu ngay lập tức bị anh gạt đi, anh không muốn thừa nhận bản thân cảm thấy khó chịu với nó.
- Cô bé đáng yêu ấy rơi vào tay một kẻ vô tâm như cậu thật là tội nghiệp.
Jiaoqiu không dừng lại ý định đâm chọt trong khi mặt Moze ngày càng đen thui.
- Đủ rồi!
Lời nói sắc lạnh vang lên làm Jiaoqiu hơi giật mình, sau đó cười toe toét:
- Ah, hoàng tử mặt lạnh ghen rồi sao?
- Hừ, bớt nói nhảm đi.
Anh bước nhanh về câu lạc bộ, bỏ lại Jiaoqiu phía sau, thầm mắng bản thân lại để con cáo đó có cơ hội đá đểu mình.
Jiaoqiu khẽ lắc đầu trước biểu hiện của Moze, có lẽ anh ấy không nhận ra hoặc không chịu thừa nhận nhưng Y/n từ lâu đã khuấy động được mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh ấy.
- Này, đợi tôi với.
Anh vội chạy theo Moze, dưới ánh chiều buông, hai chàng trai đẹp tựa hoàng tử xé tranh bước ra, một trầm lạnh tựa tuyết ngày đông, một dịu dàng như gió ấm đầu xuân.
- - -
Ngày thi đấu của câu lạc bộ võ thuật rất nhanh đã đến, Y/n đã không xuất hiện trước mặt Moze và câu lạc bộ kể từ cuộc gặp dưới gốc ngô đồng hôm ấy. Có vài thành viên còn thắc mắc có phải do em đã chán Moze rồi không, hay không muốn tiếp tục trồng cây si nữa.
Mặt Moze đen thui, tay nắm chặt chai nước ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn tán.
Jiaoqiu ngồi xuống cạnh anh:
- Sắp đến giờ thi đấu rồi, cô bé vẫn không đến nhỉ?
Moze không đáp, anh nhìn chằm chằm lên khán đài, bình thường Y/n luôn thích ngồi ở giữa khu vực ghế khán giả để cổ vũ anh, em nói như vậy sẽ khiến anh dễ dàng nhìn thấy em hơn, em cũng có thể xem trọn vẹn khoảnh khắc anh thi đấu.
- Ah tôi quên mất, hình như hôm nay câu lạc bộ bóng rổ của em ấy cũng có tham gia, chắc em ấy đang ở bên đó rồi.
Moze tiếp tục im lặng lắng nghe Jiaoqiu nói, lần này Y/n không nói với anh về cuộc thi cũng không còn mời anh đến xem em ấy thi đấu nữa, mặt anh đanh lại, có phải em bắt đầu muốn gạt anh ra ngoài không?
- Này, nghe nói bên khán đài A có người vừa tỏ tình công khai?
- Thật hả? Ai vậy?
- Hình như là đội trưởng đội bóng rổ và quản lý đội bóng trường mình, sau khi vừa giành chiến thắng thì đội trưởng lập tức dùng cúp chiến thắng để tỏ tình.
Cuộc trò chuyện của vài cô gái gần đó thu hút sự chú ý của cả hai.
- Quản lý đội bóng trường mình? Đó không phải là Y/n sao.
- Ừ, là cô ấy.
- Nhưng cô ấy thích anh Moze ở câu lạc bộ võ thuật mà, chuyện Y/n theo đuổi anh ấy hầu như ai trong trường cũng biết, sao tên đội trưởng kia lại tỏ tình cô ấy?
- Ai biết, chắc là định dùng đám đông gây sức ép để buộc cô ấy đồng ý đây mà.
- ...
Các thành viên câu lạc bộ võ thuật nhìn Moze rồi lại nhìn nhau. Không nói lời nào, tất cả lập tức di chuyển đến khán đài A.
Trái tim Moze chợt đập nhanh, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc phức tạp, bước chân cũng vội vã hơn. Jiaoqiu nhìn bóng lưng Moze, sau đó nhìn các thành viên khác, nhếch môi lên:
- Xem ra cậu ta cuối cùng cũng biết sợ mất vợ tương lai.
Mọi người cùng cười đầy hiểu biết, cùng theo Moze đi đến nơi được nhắc đến.
Trong khi đó, tại khán đài A, nơi diễn ra trận thi đấu bóng rổ vừa rồi vốn rất sôi động, giờ đây lại cực kỳ yên tĩnh. Khán giả im lặng dõi theo chàng trai và cô gái ở trung tâm.
- Y/n, anh đã thích em từ rất lâu rồi, anh hứa sẽ đối xử tốt với em, chỉ cần em gật đầu.
Chàng trai quỳ một chân xuống, giơ chiếc cúp chiến thắng của cuộc thi bóng rổ về phía cô gái.
- Anh Rando, em nói rồi, em không thích anh, sao anh cứ phải khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử?
Rando nghiến răng:
- Vậy em thích tên Moze kia à? Cậu ta có quan tâm đến em không, hay chỉ tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng. Em theo đuổi cậu ta lâu như vậy, cậu ta có đáp lại không?
- Em...
Y/n bối rối, em không biết nên trả lời thế nào. Tình cảm em dành cho Moze nhiều đến mức em đã hét lên cho cả thế giới biết nhưng anh ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với em, thậm chí khi em đã giả vờ biến mất suốt một tháng, anh ấy cũng không gửi cho em được một tin nhắn hỏi thăm.
- Rốt cuộc cậu ta hơn anh ở điểm nào chứ? Cậu ta thậm chí còn không đối tốt với em.
- Không, anh ấy rất tốt.
Y/n lập tức phủ nhận, dẫu trong thâm tâm em biết mình đang tự lừa dối bản thân nhưng tình cảm nhiều năm theo đuổi cùng những hành động nho nhỏ thỉnh thoảng anh ấy thể hiện khiến em vẫn cố chấp ôm ấp hi vọng vào mối tình này, tin rằng anh ấy sẽ có ngày yêu em.
- Tốt? Cậu ta tốt ở điểm nào?
- Anh ấy...
Lời nói của em bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng:
- Tôi tốt ở điểm nào không cần cậu biết.
Y/n giật mình nhìn sang, em ngạc nhiên khi thấy Moze trong trang phục thi đấu xuất hiện, theo sau là bạn bè của anh ấy.
- Mọi người... không phải sắp đến giờ thi đấu rồi à? Sao lại chạy qua đây?
Jiaoqiu nhún vai chỉ vào Moze:
- Còn không phải là do cậu ta sợ em bị người khác cướp mất à?
- Hả?
Em chớp mắt nhìn Moze, chỉ thấy anh ấy đưa tay nắm chặt tay em, nhìn thẳng vào Rando:
- Tỏ tình bạn gái tôi ở nơi đông người như vậy, anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa?
Y/n ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, đầu óc như bị đình trệ. Em không nghe rõ Moze và Rando nói gì, chỉ biết sau đó Moze đã dẫn em về lại khán đài tổ chức thi đấu võ thuật, nhận thức trở lại với em khi bị anh vỗ nhẹ vào đầu.
- Nhìn ngốc không chịu được.
Em hoàn hồn, bĩu môi nhìn Moze:
- Em không ngốc.
Moze cười nhẹ:
- Ừ, em không ngốc, chỉ hơi ngu ngơ thôi.
- Anh...
Jiaoqiu đột nhiên xen vào:
- Thôi nào, cậu đừng chọc em ấy nữa. Em ấy chỉ là vui đến phát ngốc sau khi được cậu gọi là bạn gái thôi mà.
Mặt em nóng lên, còn Moze thì trừng mắt nhìn Jiaoqiu.
Jiaoqiu nhún vai quay đi.
Moze nhìn em, đây là ánh nhìn dịu dàng và ấm áp nhất em từng thấy ở anh ấy.
- Chuyện lúc nãy... - Em ngập ngừng: - ... anh gọi em là bạn gái anh, có thật không?
- Ừ.
- Anh... thích em rồi à?
- Ừ, tôi thích em.
Y/n xấu hổ cúi đầu, trái tim nhảy lên trong lồng ngực, em đã không mong sẽ nhận được lời bày tỏ từ anh trong hoàn cảnh này, nhưng đồng thời, nó khiến em trào dâng xúc động. Sau hai năm theo đuổi, tình cảm của em đã được đáp lại.
Một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu em.
- Đợi tôi lấy chiếc cúp vô địch võ thuật về làm quà tỏ tình cho em.
19/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com