[Aventurine] Lập dị (1)
Cre: https://archiveofourown.org/works/55746607/chapters/142339735#workskin
Tác giả: Bloodied_Mess1
WARNING: Obsession&Crazy!Aventurine x Mean&Overthinking&Anxiety!Reader
OOC
____
Mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào? Em cũng không biết, mọi thứ đều thật mơ hồ. Em chỉ biết rằng người đàn ông này, Aventurine, đã cứu em không vì lý do gì cả, anh ta còn tốt bụng đến mức đề nghị em về làm việc cho anh.
Em từng là một kẻ lang thang, không nơi ở. Đã nghèo còn mắc cái eo, vào ngày nọ, em bị cướp. Và Aventurine đã xuất hiện như một người hùng, giải cứu em khỏi tên cướp. Em không hiểu sao anh ta lại làm vậy, thậm chí hai người còn không quen nhau! Sau đó em mới biết anh ta là một trong "10 người có trái tim đá". Anh muốn em làm việc cho anh ta, cơ hội tốt thế này, ai sẽ từ chối cơ chứ?
Thật kì quái, em biết. Nhưng em cần tiền.
Nhưng đó không phải là điều kì quái duy nhất.
Giữa mùi khói thuốc và nước hoa, tiếng cười và la hét, giữa những lời tán tỉnh và những lời cầu xin, những con ma rượu hay những con bạc tới đây chỉ để đánh cược mạng sống của mình. Và rồi em ở đây, một nhân viên bình thường. À còn có Aventurine nữa, cũng chính là người điều hành sòng bạc này. Vậy bây giờ anh ta đang làm gì? Nhún vai trước những cô gái nịnh bợ, đuổi họ ra khỏi mình, nở một nụ cười ranh mãnh hoặc nháy mắt một cái chỉ để giữ vẻ bề ngoài, rồi chạy đến chỗ em. Anh ta sẽ không bao giờ để em yên.
Bất kể em đang ở đâu trong sòng bạc hay đang làm gì, nếu có thời gian, anh ta nhất định sẽ đến làm phiền em và có Chúa mới biết tại sao. Anh sẽ chạy đến từ phía sau, ranh mãnh đặt tay lên vai em trong khi thì thầm vào tai em.
"Mèo con~" - Như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới. Em thề rằng em chưa từng thấy anh ta làm điều đó với bất kỳ ai khác.
Và nếu em hỏi anh ta tại sao, anh ta sẽ chỉ mỉm cười và nói. "Đó là chuyện bình thường mà mèo con~" – Em chả hiểu cái mẹ gì sất.
Lần này em chọn cách im lặng. Tự nói với bản thân rằng có hỏi thì cũng vô ích thôi. Với Aventurine, mọi thứ chỉ là một trò chơi và mọi điều em nói hay làm đều được anh ghi nhớ rất kĩ. Anh ta là một người rất... Đáng sợ. Đôi khi anh làm em sợ. Đó cũng là lý do vì sao em cố gắng không tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân, cố che giấu càng nhiều càng tốt trước con mắt tính toán của anh ta.
Nhưng vấn đề là, cho dù em có tỏ vẻ cáu kỉnh đến mức nào, hay em cố tránh mặt anh hay né tránh câu hỏi của anh ta đến đâu. Anh vẫn biết rằng em không thể rời khỏi anh hay nghỉ việc. Em không thể đấu lại anh ta, hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay của anh. Em cần tiền, và nếu không có anh hay công việc này, em sẽ chẳng là gì cả, vĩnh viễn chìm trong cát bụi.
Và cứ như vậy, em vẫn ở đây, hằng ngày đối phó với sự phiền toái không ngừng của người đàn ông khó chịu đó.
Nó giống như một vòng lặp, anh ta đến làm phiền em và em hành động như một người mệt mỏi nhất từng sống trên thế giới này, sự xuất hiện của anh khiến ngay lập tức khiến em rơi vào tâm trạng tồi tệ nhất. Đó là một vòng lặp không bao giờ kết thúc và Aventurine không bao giờ chán việc lặp đi lặp lại nó.
Giá như em không sống ở hành tinh này mà sống ở một hành tinh khác, nơi mà có thể tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Có lẽ khi đó, em sẽ hạnh phúc. Nhưng đây chính là hiện thực.
Em vẫn phải sống, vẫn phải tiến lên.
Ôi không, vừa nhắc đã tới.
Em thoát khỏi những suy nghĩ suy tư của mình khi nghe giọng ngân nga du dương ngọt ngào, quen thuộc đến đáng kinh tởm đang réo gọi em.
"Y/n~"
Em quay lại để xem ai là chủ nhân của giọng nói làm gián đoạn khoảnh khắc bình yên của em. Không ai khác chính là Aventurine. Anh ta sẽ là nguyên nhân khiến một ngày của em trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Em thở dài.
"Thưa ngài Aventurine, ngài cần gì sao?"
Em hỏi, cố gắng tỏ ra tử tế trước sếp của mình, nhưng cả hai đều biết em chỉ giả vờ, và lúc nào anh ta cũng lật tẩy được vẻ mặt đó. Em quá mệt mỏi.
"Không có gì. Tôi chỉ muốn đến kiểm tra một nhân viên tài giỏi và chăm chỉ, một ai đó, giống như em vậy~"
Aventurine nói với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Nụ cười ranh mãnh, tự mãn đó. Nó làm cho em phát ốm. Mặc dù anh ta đã từng cứu em, nhưng em thực sự phải thừa nhận rằng anh ta là người đàn ông khó chịu nhất mà em từng gặp. Ngay cả khi em lang thang trên đường cũng không có người đàn ông quấy nhiễu em nhiều như Aventurine!
"À, anh chu đáo thật đấy." – Em nói, nở một nụ cười giả tạo.
"Nhưng tôi nghĩ anh không cần phải mất thời gian chỉ để đến xem tôi thế nào đâu. Tôi ổn mà, siêu ổn luôn đấy!"
Em nhẹ nhàng nói với giọng điệu ngọt ngào, giả tạo. Em cảm thấy phát ốm khi hành xử như vậy, những lời phát ra từ miệng làm em cảm thấy hoàn toàn lạc lõng và xa lạ. Em ghét phải đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là người đàn ông này khi em đã quá mệt mỏi với mọi thứ, cuộc sống đè nặng lên em đến mức em gần như không biết liệu mình có thực sự đang sống không nữa.
"Tôi biết. Nhưng tôi cần phải đảm bảo tất cả nhân viên của mình đều ổn."
Aventurine khẳng định chắc nịch, môi vẫn nở nụ cười. Em ghét anh ta vì điều đó.
Em chắc chắn sẽ nói: "Vậy tại sao tôi chưa không bao giờ thấy anh kiểm tra người khác?" nếu em không biết điều đó sẽ không hiệu quả. Anh ta sẽ chỉ châm chọc em và hỏi "Ý em là sao?" và nó chỉ khiến em mệt mỏi hơn mà thôi.
Em thở dài, lần nữa.
"Sao cũng được. Anh đã kiểm tra tôi rồi, tôi nghĩ anh nên đi kiểm tra người khác nữa. Thật khó để tập trung khi có anh ở đây."
Em buộc miệng nói, anh ta lại lật tẩy được em rồi, lật tẩy cái mặt nạ mà em đang đeo. Aventurine chỉ cười khúc khích, em ghét nó.
"Nhưng mèo con ơi, em không cần phải tập trung khi có tôi ở đây. Tất cả những gì em cần làm là tập trung vào tôi, Aventurine."
Aventurinen nói, lời anh ta nói cứ như một giai điệu vậy. Nó khiến em khó chịu. Tại sao người đàn ông này lại thích em đến vậy? Em chưa từng làm điều gì thú vị mà có thể thu hút ánh nhìn của anh ta. Anh ta thấy gì ở em chứ? Hay anh ta chỉ muốn biến cuộc sống của em trở thành địa ngục, hoặc tệ hơn thế nữa.
Em nổi cáu.
"Vì sao tôi lại phải tập trung vào anh? Không phải anh thuê tôi để làm việc sao?"
Em mệt mỏi nhìn anh ta. Em kiệt sức khi phải đối mặt với Aventurine hay thậm chí là bất kì vấn đề nào khác. Em chỉ muốn nghỉ ngơi.
Aventurine biết em mệt và anh yêu điều đó. Anh thích làm em đau khổ, và điều đó càng khiến em tức giận hơn.
"Aww, đừng nghĩ như vậy mà~"
Aventurine thủ thỉ một cách buồn nôn, tiến lại gần em và đặt tay lên vai em. Nụ cười đó, nụ cười ngọt ngào đến mức em muốn nôn mửa vẫn hiện ra trên khuôn mặt anh. Nó khiến em chỉ muốn đấm anh ta và xé toạt cái nụ cười đấy. Em ước rằng em có thể chạy trốn khỏi điều này.
"Anh muốn gì ở tôi?"
En liếc anh ta một cái, à chắc là hơn một. Em đã quá mệt mỏi để tức giận. Điều duy nhất em muốn làm là đắm mình trong nỗi buồn của mình. Đó là tất cả những gì em có thể làm.
"Em nói vậy là sao? Tôi chỉ muốn em."
Em muốn bỏ chạy. Thật không công bằng. Tại sao lại là em? Luôn luôn là em?
"Ồ, anh không nên muốn tôi."
Em càu nhàu, vô cùng muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại là sếp của em.
"Lý do?"
Aventurine hỏi và Chúa ơi, em chỉ muốn hét lên là cuộc sống của em khủng khiếp như thế nào, nhưng em sẽ không làm vậy. Sẽ chẳng làm gì cả.
"Hay là anh nói tôi nghe anh thấy gì ở tôi trước đi? Bởi vì thành thật mà nói, tôi không nghĩ tôi quan trọng đến vậy."
Aventurine chỉ tiến gần hơn tới em.
"Em rất quan trọng. Em làm việc cho tôi, chỉ nhiêu đó thôi đã cho thấy tầm quan trọng của em. Và tôi thấy gì ở em? Tôi thấy một điều gì đó đẹp đẽ, một tính cách thuần khiết mà tôi có thể khai thác và sử dụng để biến em thành của tôi~"
Anh thì thầm khàn khàn vào tai em, giọng nói ngọt ngào của anh có tông hơi trầm hơn. nó làm em khó thở.
Liệu chỉ có vậy thôi sao?
<1705 words>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com