[Dan Heng] Lời tỏ tình dưới ánh trăng
Cre: https://archiveofourown.org/works/55838173?view_adult=true
Tác giả: Generalsdiary
_______________
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" - Em nói trong khi ngước nhìn lên bầu trời.
"Ừ—" - Dan Heng đột nhiên dừng lại rồi quay quắt qua nhìn em trong sự ngạc nhiên, đôi mắt màu lục lam của anh nhìn chằm chằm vào em với hi vọng tìm được lời giải thích nào hợp lý.
Với sở thích tìm tòi mọi thứ, anh đương nhiên có vốn hiểu biết sâu rộng về các hành tinh, bao gồm cả hành tinh mang tên Trái Đất này. Dan Heng nhớ có từng đọc qua một thông tin khá vô dụng rằng khi con người ở Trái Đất muốn tỏ tình người họ thương một cách văn vẻ, họ sẽ nói rằng: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Dan Heng đỏ mặt cúi đầu xuống, không nói nên lời. Hình dạng Vidyadhara của anh cũng vì không khống chế được mà xuất hiện, mái tóc dài sẫm màu, một chiếc đuôi rồng và cặp sừng cao, cùng với đôi tai nhọn.
Em có hiểu những gì mình đã nói không? Em hiểu chứ.
"Cậu tìm—... đọc cái đó ở đâu thế?" – Anh muốn kiểm tra xem có ẩn ý gì sau câu nói của em không, nếu mà để tự mình đa tình thì nhục lắm.
"Đọc cái gì cơ?" – Em vẫn nhìn bầu trời đêm, rõ ràng là đang giả vờ ngu ngơ.
Dan heng gọi tên em, có chút nghiêm túc hơn mọi khi.
Khi tên em được phát ra từ miệng anh cũng là lúc em mỉm cười, chầm chậm quay đầu, trước mắt em là hình dạng thật của anh, khiến em lại càng vui vẻ hơn. Thú thật là em luôn cảm thấy hơi tiếc nuối khi anh cứ che dấu hình dạng này của anh, em đoán là do anh xấu hổ. hay chỉ đơn giản là không quen với nó thôi.
Em nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai đều đang nhìn nhau, nhưng không một ai cố giao tiếp với đối phương. Anh lại quay lên nơi mặt trăng, bàn tay khẽ chạm vào tay người ngồi bên, đan những ngón tay của anh vào em. Với một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, anh nhẹ nhàng đáp lại:
"Trăng đêm nào cũng đẹp mà."
Chỉ một câu nói ngắn gọn của anh cũng đủ khiến em mỉm cười, em biết Dan Heng sẽ hiểu những gì em nói mà. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc thì em cũng đã ngờ ngợ ra anh có tình cảm với em, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra vẫn làm em có chút bối rối, em quay đầu xuống rồi lại ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đã hướng về phía em từ khi nào. Dan Heng siết nhẹ tay em.
Em muốn nói những thứ như "Đừng che giấu hình dạng này của cậu, nó rất đẹp.", nhưng những gì em làm chỉ là nghiêng mặt lại gần anh hơn, trán chạm trán. Bàn tay còn lại của em đưa lên chạm vào má anh, cử chỉ thân mật bất ngờ này khiến hơi thở anh có chút loạn nhịp. Anh hít một hơi dài rồi thở ra, bàn tay còn lại của anh quấn quanh eo em.
Không dài dòng hay sến súa, như vậy là đủ.
Mặt trăng đẹp theo cách riêng của nó, không rực rỡ cũng không chói lóa như Mặt Trời, nhưng vẫn đủ để chiếu sáng cả bầu trời sao, giống như tình yêu đôi ta vậy.
Bàn tay anh siết lấy tay em một lần nữa, em cũng làm điều tương tự rồi tựa đầu vào vai anh. Anh với thân phận là một Vidyadhara cao quý, còn em chỉ là một phàm nhân tầm thường, chuyện tình của đôi ta có lẽ sẽ không đi đến kết thúc tốt đẹp. Nhưng vào giây phút này, mọi điều đó đều không quan trọng, nó không thể ngăn cản anh và em tận hưởng khoảng khắc bình yên này.
Chỉ cần đôi ta trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, như thế là đủ.
Một giọng nữ cao vút tươi vui bất thình lình thốt lên kéo hai người về lại thực tại.
"Hai cậu đâu rồi? Đội tàu sắp khởi hành rồi đó~" - Giọng nói có vẻ đang đến gần hơn.
Cả hai cùng mỉm cười khi thực tế trở lại. Em ngẩng đầu lên và buông tay anh ra, anh cũng tập trung vào việc che giấu hình dạng thật của mình một lần nữa, khiến em có chút cau mày. Định bụng phàn nàn muốn thấy Dan Heng dạng rồng nhiều hơn nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã tiến lại gần và đặt lên môi em một nụ hôn.
Nụ hôn không dài, cũng không nồng nàn, chỉ là một nụ hôn phớt qua trên môi.
"A! Hai cậu đây rồi!" - March mỉm cười.
"Ừm. Chúng ta đi chứ?" - Dan Heng trả lời, nắm lấy tay em và bước về phía đội tàu Astral
<839 words>
____________
Hôm nay nhẹ nhàng hoi <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com