[Jing Yuan] Dục vọng (1)
Cre: https://archiveofourown.org/works/55746607/chapters/142339735#workskin
Tác giả: solarisensun
___________
Summary: Một chiến binh không được để bản thân dấy lên lòng dục vọng vì nó có thể khiến họ sa ngã và trở nên yếu đuối. Thế nhưng dù đã trôi qua hàng trăm năm, em vẫn là thứ dục vọng mà gã không thể để trượt khỏi tầm tay
___________
Em luôn ở sau gã hai bước.
Không phải một, cũng không bao giờ là ba, chỉ chính xác là hai.
Bởi vì em chính là trợ lý của tướng quân Jing Yuan, giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với gã là yêu cầu đầu tiên cần thực hiện được. Nhiều người trên Xianzhou Luofu thậm chí đã quen với việc nhìn thấy trợ lý người hồ ly là em đây đi theo tướng quân như cái bóng thứ hai.
Lần đầu tiên em gặp gã với tư cách là một người học việc. Khi ấy em quá choáng váng trước sự hiện diện của một trong bảy vị Đế Cung Thất Thiên Tướng đến mức thậm chí còn không thể phục vụ trà cho gã mà không tự vấp phải chân mình và làm đổ trà ra khắp giấy tờ trên bàn. Tuy nhiên, Jing Yuan là người có lòng bao dung hơn tất thảy. Gã kiên nhẫn trước nhiều lần phạm lỗi của em, kiên định ngay cả khi người khác thúc ép thay thế em.
Sự thật là, em tự hỏi liệu em đã bao giờ thấy gã thực sự tức giận chưa. Ngay cả khi đối mặt với việc Xianzhou Luofu có thể bị phá hủy, gã vẫn kiên định trên con đường mà mình đã chọn.
Vì vậy, em rất ngưỡng mộ gã, em muốn được phục vụ gã.
Jing Yuan luôn mang trên mình vẻ uy nghiêm, mỗi khi trò chuyện cùng người khác đều rất lịch sự nhưng cũng đầy thận trọng. Một người tuyệt vời như thế, sẽ thật tệ nếu em làm gã thất vọng dù chỉ một chút.
"Thưa ngài, Nhà Chiêm Tinh Fu Xuan đại nhân yêu cầu một cuộc họp khác vào ngày mai." - Em nói trong khi viết vội một ghi chú vào lịch trình của gã trên tay.
Câu nói của em nhận được một tiếng thở dài, Jing Yuan lười biếng mở một mắt.
"Làm ơn nói cô ấy là ta bận."
"Nhưng tuần trước chúng ta đã sử dụng lý do này tới 3 lần rồi."
"Ta chắc là cô có thể nghĩ ra một lý do khác nhỉ?"
Jing Yuan đáp lại với nụ cười rạng rỡ, gã duỗi người trên ghế, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ phía sau đổ bóng mờ lên đôi vai rộng của gã, khiến gã đã to lớn lại thêm to lớn hơn. Mặc dù thái độ lười biếng của gã làm em liên tưởng đến một chú mèo lười nhác nhàn rỗi, thế nhưng chỉ cần liếc qua bộ giáp trên vai gã thì em sẽ nhớ chắc rằng vị tướng quân đây thực chất là một con sư tử bờm bạc cực nguy hiểm và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Em nhìn gã với vẻ lãnh đạm rồi gật đầu, em biết thuyết phục gã là chuyện khó hơn lên trời. Đợt này đành phải chịu cơn thịnh nộ của Nhà Chiêm Tinh Fu Xuan rồi, hy vọng các thiên thể trên trời sẽ phù hộ em.
"Tôi đã hiểu, thưa tướng quân. Vậy lý do sẽ là ngài đang giải quyết những rắc rối của Vây Kỵ Quân, ngài có muốn thêm-"
"Sư phụ!"
Tiếng mở cửa cắt ngang lời em, Yanqing xuất hiện với ánh mắt xanh nhạt lấp lánh. Cậu khựng lại khi thấy em, nụ cười trẻ con trên khuôn mặt cậu cũng ngày càng rộng hơn.
Em mỉm cười ấm áp.
"Chào!" - Cậu nói có chút hụt hơi, chắc do khi nãy cậu đã chạy tới đây. Yanqing dồn hết sự chú ý vào em, để lại Jing Yuan tội nghiệp tạm thời bị lãng quên.
Không thể kìm được, em nghịch ngợm vò tóc cậu.
"Chào cậu."
Thật kỳ lạ, em có thể làm thân với Yanqing nhanh hơn rất nhiều so với việc thư giãn khi có sự hiện diện của Jing Yuan. Có lẽ một phần là do tuổi và thái độ huyên náo của cậu, nó đôi khi còn giúp xoa dịu sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Xianzhou Loufu. Hơn nữa, việc sinh ra là con một luôn làm em khao khát có một đứa em.
Một phần trong em khá ngưỡng mộ sự kiên cường của Yanqing. Dù cậu trông vô tư là thế, nhưng trên vai là cả gánh năng thừa kế thế vị của tướng quân Jing Yuan.
"Đừng xoa đầu tôi!" - Yanqing phản đối, hất tay em ra với vẻ mặt cau có.
"Tôi không còn là trẻ con nữa! Cô không thể cứ đi loanh quanh và làm rối tóc tôi được." - Cậu tranh luận trong khi lấy tay sửa lại tóc.
"Cậu vẫn còn non lắm." - Em lại trêu chọc, không thể nhịn được tiếng cười khúc khích khi chóp tai của Yanqing bắt đầu ửng hồng.
Trước khi Yanqing có thể cãi lại, một tiếng ho lịch sự thu hút sự chú ý của cả hai về phía Jing Yuan, người hiện đang ngồi thẳng trên ghế với đôi mắt vàng sắc nhọn.
"Yanqing khanh tới đây có việc gì?"
Trung úy Vân Kỵ hắng giọng. "Tôi đã luyện tập xong, bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi được không ạ?"
Jing Yuan mỉm cười. "Nhanh vậy mà đã xong rồi sao? Tốt lắm, khanh có thể rời đi."
Yanqing cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại đầy vui sướng, một lời khen đơn giản của tướng quân cũng có thể làm cậu vui như vừa mới trúng xổ số. Cậu quay sang em, chân sắp nhảy cẫng lên vì hồi hộp.
"Cô có muốn cùng tôi đi ăn tối không? Tôi mời-"
"Thật không may," - Jing Yuan đứng dậy
"Tối nay trợ lý của ta rất bận. Có lẽ khanh sẽ phải tự ăn tối hôm nay, Yanqing. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai."
Hửm? Ngài ấy còn tài liệu chưa ký sao? – Em nhướng mày thắc mắc nhưng vẫn giữ im lặng. Nhẹ nhàng nắm tay Yanqing tỏ ý xin lỗi.
"Ăn tối để hôm khác nhé."
Một thoáng thất vọng hiện ra trên khuôn mặt cậu. Yanqing không muốn làm gián đoạn công việc của em và tướng quân hơn nữa, cậu cúi chào tạm biệt cả hai và biến mất sau cánh cửa nhanh như cách mà cậu xuất hiện.
Khi cửa đóng lại, giọng nói trầm tĩnh của Jing Yuan vang lên từ phía sau em.
"Cô không nên chiều chuộng cậu ấy nhiều như vậy. Một chiến binh không nên quá quen với việc nhận được nhiều thuận lợi trong cuộc hành trình của họ."
Em thiếu chút thì nhảy lên. Từ khi nào mà gã lại đến gần thế này? Mặc dù sở hữu thân hình to lớn cường tráng, gã lại thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.
Em xoay người, xém nữa thì đập đầu vào vai gã. Ôm tập ghi chú vào ngực, em ngập ngừng hỏi: "Tôi không hiểu ý ngài cho lắm, tướng quân."
Có điều gì đó trong giọng nói của gã khiến nhịp tim em đập nhanh hơn, một sức ép vô hình.
Gã phì cười, nhưng em đã làm việc với gã đủ lâu để nhận ra không hề có bất kì ý cười nào trong đó cả. Gã lùi lại một bước để em có chút không gian để thở.
"Ngần ấy năm rồi mà cô vẫn không biết sao?"
Hơi thở của gã thơm mùi bạc hà và hoa cúc, đó là loại trà mà em phục vụ gã chiều nay.
"Thử đoán xem."
"...Tôi không biết."
Tai hồ ly của em cụp xuống dưới áp lực vô hình từ vị tướng quân trước mắt, nuốt nước bọt, mặc dù bên ngoài nhìn em có vẻ bình thường như sâu bên trong đã gợn sóng. Gã nhìn em thật lâu, khiến em có chút khó chịu.
"Đệ tử của ta đã phải lòng cô."
Ồ.
Sự thật động trời này giáng thẳng vào đầu em một cú đau điếng và em đột nhiên thấy những hoa văn trên sàn nhà cũng khá thú vị đấy chứ.
"Tôi không biết điều đó." - Em trả lời bằng giọng bằng bằng bé xíu. Một phần nhỏ trong em thở phào vì chuyện mà gã nói không liên quan đến công việc của em hay Xianzhou Loufo.
Em chưa bao giờ nhìn Yanqing theo cách như vậy. Đặc biệt là khi chứng kiến cậu dần trưởng thành dưới sự bảo vệ của tướng quân.
Gã chỉ ậm ừ, nhìn vẻ bối rối lướt qua khuôn mặt thanh tú của em, chìm đắng trong suy nghĩ của chính em. Lòng bàn tay ấm áp của gã chạm vào má em.
Sự tiếp xúc đột ngột khiến em lùi lại như một con thú bị dọa sợ, đuôi hồ ly của em dựng đứng, gã thả tay xuống khi nhìn thấy phản ứng cự tuyệt của em.
Có lẽ phản ứng ấy của em đã làm tổn thương gã, ai mà biết được, dù gì che giấu cảm xúc của bản thân cũng là một trong những kĩ năng của gã.
Gã nở một nụ cười điềm tĩnh như mọi khi.
"Lỗi ta, ta cứ tưởng chúng ta đã thân với nhau hơn. Cô có gì đó dính trên má."
Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy em. Có phải em vừa phản ứng thái quá?
"Xin lỗi ngài. Vừa nãy là do tôi bị giật mình thôi ạ, tôi không hề có ý gì khác."
"Ta hiểu."
Giọng nói ân cần của gã chỉ làm em càng thêm hối hận. Em vô tình bắt gặp ánh mắt của gã, đôi mắt màu hổ phách đầy uy quyền và cũng đầy bí hiểm. Em phải thừa nhận rằng, sau ngần ấy năm, em vẫn không thể đoán được suy nghĩ của vị tướng quân này.
"Nhưng ta thật sự muốn nhờ cô một việc."
Ngay lập tức, em mừng rỡ khi có cơ hội chuộc lỗi cũng như làm hài lòng gã.
"Ngài cứ nói."
"Đi ăn tối cùng ta nhé?"
_________
Xét về tuổi thọ của người dân địa phương Xianzhou Luofu, thời gian trở thành một thứ dễ đổi thay. Tuổi tác không phải là vấn đề của em vì tuổi thọ của người hồ ly đã sánh ngang với những vì sao mà em bắt gặp suốt dọc đường Săn Bắn đi qua.
Sở hữu một tuổi thọ trung bình cao như vậy cũng là một trong những lý do con người trên Loufu dễ thay đổi, theo chiều hướng tốt hay xấu đều có.
Tổ tiên của Xianzhou Luofu đã từng thờ phụng Trù Phú, khiến Liên Minh rơi vào tuyệt vọng vĩnh viễn. Giờ đây, họ theo đuổi con đường Săn Bắn, tiêu diệt chính vận mệnh Trù Phú mà họ từng sống chết để mong nhận được sự ban phước.
Gã tự hỏi, mọi thứ liệu có khác nếu tổ tiên của gã không để mắt đến món quà trường sinh bất tử?
Gã từng chứng kiến cái chết của sư phụ và sự độc ác của Bí Truyền Dược Vương đã giết chết biết bao Vây Kỵ Quân, nhưng gã vẫn chưa mất đi chính mình mà biến thành Xác Nhập Ma, ngạc nhiên thay.
Dù rằng gã vẫn chưa mất đi lý trí nhưng gã cũng phải thừa nhận rằng tận mắt nhìn thấy hậu quả của sự bất tử cũng như những cuộc chiến đổ máu đầy vô nghĩa cũng tác động lên gã phần nào, khiến gã trở nên có phần hơi... lãnh thổ (Tập tính của sư tử, như bảo vệ và kiểm soát lãnh thổ, bầy đàn)
Nó thường được thể hiện dưới dạng khó chịu nhẹ. Ví dụ như khi một người lính tội nghiệp lỡ bước chân vào khu vườn riêng của gã, như khi gã phát hiện ra loại trà yêu thích của gã hết hàng. Hay khi nhận được một tin nhắn dài dòng khác từ Fu Xuan về bất cứ thứ gì mà cô thấy trong Bàn Tính Ngọc, hoặc khi gã khẽ tặc lưỡi lúc Yanqing lén nhìn trợ lý của gã với ánh mắt khao khát.
Jing Yuan không phải người bị thao túng bởi trái tim, gã không thể. Trong tay gã nắm giữ tất cả mạng sống của Vân Kỵ Quân, chỉ với một hành động nông nỗi cũng dẫn đến cả thảm kịch đẫm máu.
Nhưng chỉ lần này thôi, gã cho phép mình đưa ra một quyết định tùy hứng.
Một chiến binh không được để bản thân dấy lên lòng dục vọng vì nó có thể khiến họ sa ngã và trở nên yếu đuối. Thế nhưng dù đã trôi qua hàng trăm năm, em vẫn là thứ dục vọng mà gã không thể để trượt khỏi tầm tay.
Cướp em khỏi vòng tay của Yanqing? Không tệ.
Cảm xúc này chính là khởi đầu của thứ dục vọng dơ bẩn. Gã có thể cảm nhận được nó, xúi giục gã lấy nhiều hơn nữa.
Vả lại, ai sẽ đứng ra ngăn cản gã cơ chứ?
Bây giờ nhìn em ngồi đối diện gã, má đỏ bừng vì rượu baijiu, bắt đầu lắp bắp những câu vô nghĩa là hoàn toàn xứng đáng với quyết định liều lĩnh của gã. Đây là lần đầu tiên cả hai ăn cùng nhau dù em đã làm dưới trướng gã cả trăm năm.
Chống cằm, Jing Yuan nhìn em với vẻ thích thú. Từ trước đến nay không lúc nào là gã không khâm phục tác phong làm việc chuyên nghiệp cũng như phép xã giao lịch sự của em, nhưng thấy em không còn ngại ngùng khi ở xung quanh gã nữa, hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, em trông thật đáng yêu, gã đơn giản là không thể cưỡng lại được.
Jing Yuan luôn thích dáng vẻ lơ là không đề phòng của em. Những khoảnh khắc nhỏ khi tiếng cười của em vang lên, hay khi em nói chuyện sôi nổi về điều gì đó thú vị với Yanqing.
Tại sao em chưa bao giờ làm vậy với gã? Em yêu gã mà? Gã thấy sự háo hức trong mắt em. Cách mà em, chao ôi, thật hạnh phúc khi được làm hài lòng gã. Nếu là người đàn ông khác với chức vụ thấp kém hơn gã thì đã thu hẹp ranh giới với em từ lâu rồi.
Jing Yuan từng nghĩ phải chăng là do sự chênh lệch về tuổi tác? Gã cho rằng khoảng cách giữa tuổi của em gần với của Yanqing hơn gã nên sẽ mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng em sẽ sớm nhận ra rằng người có thể hỗ trợ em sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn, sẽ là người phù hợp với em hơn.
Gã phải thừa nhận, em từng là một vấn đề hóc búa cần giải quyết, nhưng, em không thấy sao? Gã đã kiên nhẫn với em, gã có thể cho em mọi thứ em cần.
Dục vọng đơn thuần dần trở nên méo mó. Nhiều đêm gã ngồi suy ngẫm về mối quan hệ của cả hai, gã không biết từ khi nào mà tình cảm mà gã dành cho em dần đi theo hướng tăm tối hơn.
Gã chỉ biết rằng vào một này nọ, gã chú ý mọi thứ về em, gấp mười lần. Thay vì vùi đầu vào mớ công việc nhàm chán, gã dành hàng giờ để ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em, tiếng cười khúc khích đáng yêu và cái nhíu mày nhẹ khi em đang suy nghĩ.
Nhưng có một điều luôn khiến Jing Yuan khó chịu đó là nhìn thấy Yanqing dần dần rơi vào lưới tình của em.
Một cách lờ mờ, gã nhận thức được dục vọng của gã dần lớn lên, dần trở nên mất kiểm soát. Chiến tranh và mất mát kéo dài hàng thế kỷ đã để lại cho gã chấn thương tâm lý nhất định, dù rằng đã được che đậy rất kỹ.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu gã nhốt em vào phòng và-
"Tướng quân!"
Tiếng hét của em kéo gã ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình.
Gã nhìn lên, từ khi nào mà em đã đứng trước mặt gã với vẻ mặt xấc xược. Như thể có suy nghĩ riêng, cái đuôi phía sau em nghoe nguẩy vô cùng hào hứng, gần như làm đổ ghế.
Không báo trước, em tiến tới nắm lấy tay gã.
"Chúng ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành tối nay!" – Em nói một cách kịch tính và Jing Yuan đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã thuê một phòng riêng trong sở.
"Vậy nhiệm vụ cần chúng ta làm gì?" – Gã đáp lại, quyết định diễn kịch cùng cơn say của em.
Em cười toe toét. Và khi niềm vui chạm đến đôi mắt em, nó như ánh nắng sưởi ấm nơi mùa đông cô đơn lạnh lẽo, khiến trái tim gã thắt lại đau đớn trước sự xinh đẹp của em.
"Ngài chưa có bạn gái phải không?"
Lông mày cau lại, em nắm chặt tay gã và nghiêm túc hỏi: "Tướng quân, ngài đã sống bao lâu rồi? Thật kỳ lạ khi một người tuyệt vời như ngài vẫn còn độc thân đấy!"
Jing Yuan gần như không nhịn được cười trước giọng điệu nghiêm túc của em. "Ta không có thời gian để tìm cho mình một người bạn đời."
Nói dối đó.
"Vậy thì tối nay sẽ là đêm chúng ta-" - Em cúi xuống thì thầm vào tai gã như thể cả hai đang chia sẻ một bí mật động trời nào đó.
Gã có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ của em bên tai, khiến gã không sao chớm nở lên hy vọng rằng đôi môi mềm mại đó sẽ chạm vào má gã.
Jing Yuan hít một hơi đầy mong đợi, quyết tâm ngồi yên bất chấp sự hào hứng đang dâng trào trong gã, kêu gào gã hãy mau làm gì đó đi.
"Tìm bạn gái cho ngài!" – Em bật người ra sau một cách phấn khích như trẻ con.
A-
Hiện thực tàn ác tạt thẳng vào mặt gã. Gã đã phán đoán sai sao?
Mặc dù vậy, Jing Yuan vẫn không để lộ cảm xúc của mình, sợi dây trói chặt cảm xúc của gã vẫn kiên định. Thay vào đó, gã chỉ mỉm cười.
"Được,"
Jing Yuan đưa tay ra đỡ lấy em ngay trước khi em tự vấp phải hai chân của mình mà té. Nhẹ nhàng, gã vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai em.
"Ta biết một nơi."
"Ngài biết?" - Em thì thầm đáp lại, đôi mắt nhắm nghiền rồi tựa mặt vào vai gã, không thể chống lại cơn buồn ngủ đang dâng lên nữa.
"Ngài quả thật biết mọi thứ, tướng quân."
"Không phải mọi thứ khi nó liên quan đến em."
"Nhưng ta nhất định sẽ."
Đó là một lời hứa. Đặc biệt. Lôi cuốn. Nguy hiểm.
<3265 words>
__________
Xin lỗi vì mất tích hơi lâu, tui tự nhiên bị bệnh lười 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com