Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sunday] Tiếng ca mê hoặc (R16)

Cre: https://archiveofourown.org/works/55236163/chapters/143774530

Tác giả: Sakurablight

____________

Sunday thường hỗ trợ rất nhiều trong khâu chuẩn bị trước những buổi biểu diễn của Robin. Gã giúp cô trang điểm, chỉnh sửa phụ kiện cho cô và luôn động viên cô phía sau cánh gà. Tất nhiên, gã không phải lúc nào cũng có thời gian để làm những việc này vì thân là người đứng đầu gia tộc Oak, nhưng gã vẫn luôn ở bên cô mỗi khi có thể.

Tuy nhiên, gần đây, tần suất xuất hiện của gã tăng đáng kể — Nhưng không phải vì Robin. Mà là vì em, bạn đồng diễn của em gái gã. Em là một ca sĩ mới nổi cơ mà độ nổi tiếng gần như đủ để lấn át ánh đèn của Robin. Dù vậy Robin vẫn rất hòa hợp với em và dường như không bận tâm đến việc sự chú ý của cô bị chia sẽ. Nhưng Sunday thì có.

Gã muốn mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Robin. Sunday ích kỷ, gã biết chứ, gã chỉ muốn em chú ý đến mình gã.

Em khá rụt rè khi tiếp xúc Sunday, có lẽ là do không quen tương tác với một nhân vật có tiếng nói trong giới chính trị như gã, nhưng gã vẫn một mực khăng khăng muốn em nói chuyện ngang bằng với gã cho đến khi em miễn cưỡng nhượng bộ mới thôi.

Nói là ngang bằng nhưng em vẫn luôn biết chừng mực, không bao giờ đối xử với gã ở mức ngang hàng, nhưng thế là đủ với Sunday... ít nhất là hiện tại. Nhưng không phải mãi mãi, bởi vì chuyến lưu diễn tiếp theo của em và Robin đang đến gần, gã sẽ không thể gặp em nữa.

Sunday rất khó chịu — Em phải ở lại Penacony. Gã đã sa vào căn bệnh "cuồng thần tượng" mà những người hâm mộ thường mắc phải, trở thành một thành phần fan quá khích, chỉ nghĩ đến việc họ cũng yêu em như cách gã yêu cũng đủ làm gã ghê tởm. Robin rời khỏi vòng an toàn của Penacony đã đủ tệ rồi, bây giờ còn tới lượt em? Không thể chấp nhận được.

Nhưng vì Robin, em phải đi. Cô ấy không thể thực hiện chuyến lưu diễn này mà không có bạn đồng hành. Cả hai từ lâu đã là bạn tốt của nhau, cho nên việc sắp xếp một người thay thế là không thể cũng như nó sẽ trái với những gì ghi trên quảng cáo, vì vậy em phải rời đi.

Sunday đau khổ vì thông tin này trong nhiều ngày, trừng mắt vào điện thoại mỗi khi gã thấy bất kì bài viết hay bình luận nào bày tỏ tình cảm dành cho em từ bất cứ kẻ khốn nạn thấp hèn nào nghĩ họ có quyền sở hữu em. Cho đến một hôm gã nhận được thông báo rằng em sẽ phải quay về Penacony.

Chỉ là vấn đề thời gian, Sunday là người rất kiên nhẫn. Bên cạnh đó thì gã sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để lên kế hoạch. Lên kế hoạch để có thể ở một mình với em, nơi đặt và cách giữ em ở nơi mà gã có thể dễ dàng tiếp cận em mọi lúc. Gã không muốn gì hơn ngoài nghe em hát — giọng hát chỉ dành cho gã, và riêng mình gã.

Thời điểm em trở về là lúc gã ra tay.

____________

Căn phòng tĩnh lặng và thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng nấc cụt, những lời an ủi và âm thanh xác thịt va vào nhau.

Tiếng nấc cụt đến từ em, những lời an ùi đến từ Sunday. Gã ghì em xuống giường, làm tình với em nhẹ nhàng nhất có thể để chứng tỏ tình yêu của gã dành cho em lớn đến nhường nào. Cánh tay gã giữ chặt em, hai đôi cánh rủ xuống chạm vào đôi gò má em.

"Em sẽ không sao đâu." – Gã thì thầm xen giữa những hơi thở nặng nề và tiếng gầm gừ.

"Em ổn mà. Em sẽ an toàn khi ở bên anh."

"K-Không!" – Em lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng thở hổn hển, run rẩy.

"Em không muốn th-thứ này, em muốn... em muốn—"

"Suỵt." - Sunday thì thầm, cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên gò má ướt đẫm nước mắt của em, một cái, hai cái. Theo bản năng, đôi cánh gã áp vào hai bên thái dương em như thể muốn ôm lấy em, ngay cả khi em lắc đầu khướt từ và lệ rơi thấm đẫm vài chiếc lông vũ của gã.

"Em chỉ muốn hát!!" – Em thở mạnh, quằn quại bên dưới gã với mong muốn thoát ra. Nhưng cơ thể gã đang bao trùm lấy em, và gã chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như thế này trong đời, gã không muốn để em đi.

"Em có thể mà." - Sunday nhẹ nhàng đáp lại.

Cú thúc tiếp theo của gã mạnh hơn một chút, như một sự trừng phạt, song cũng để giữ em trong vòng tay. Em đột nhiên ngừng vùng vẫy, trở nên căng thẳng và vô tình siết chặt bên dưới khiến gã rít lên.

"Sướng quá... Của anh."

Câu nói đó càng khiến em hoảng sợ, gã tinh ý nhận ra sự sợ hãi trong mắt em tăng lên và nhanh chóng trấn an em bằng nhiều nụ hôn dịu dàng. Gã tiếp tục nói, với hy vọng sẽ làm em quên đi nỗi sợ.

"Em vẫn có thể hát, ▓▓▓▓. Nhưng không phải cho đám đông, chỉ cho mỗi anh thôi, được chứ? Em sẽ hát chỉ cho mỗi anh — làm ơn, đừng khóc..."

Em nghiêng đầu để không phải nhìn thấy gã nữa. Một đợt nước mắt khác lăn dài trên má em, làm ướt cả tấm ga trải giường kê dưới đầu. Sunday cảm thấy thật tệ khi phải thừa nhận rằng gã hầu như không thể thương xót cho em khi cơn khoái cảm dần bén rễ trong chính con người gã.

"Anh sắp ra rồi." – Gã áp trán mình vào trán em, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi môi gã hôn lên phần hàm dưới của em, nơi gần với phần cổ họng dễ bị tổn thương.

"Cứ tiếp tục nằm yên đấy, tiếp tục đón nhận anh đi — Chết tiệt, anh yêu em — Anh yêu em, anh yêu em, anh thực sự, thực sự rất yêu em—!!"

Một thanh âm xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dài vang lên, gã bắn thẳng vào bên trong em, thậm chí không thèm rút ra. Tại sao gã phải làm thế? Em là của gã — Giờ đây gã sẽ quyết định thay em.

Cơ thể em run rẩy dưới thân gã, vẫn khóc, Sunday tự trấn an bản thân rằng đến cuối cùng thì em cũng sẽ yêu gã thôi.

<1164 words>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com