Dan Heng IL💞
Bạn đang ngủ trưa trong khu vườn nhỏ cạnh Y Quán, nơi hoa bạch diệp rơi không tiếng động.
Jing Yuan đánh thức bạn bằng giọng lười nhác nhưng trang nghiêm lạ thường.
— Xuống dưới đi. Có người... rất lâu rồi mới quay lại.
Bạn không hỏi ai. Chỉ gấp áo choàng, bước theo nắng xuyên qua những bậc đá trắng.
Ở cuối sân, người ấy đứng quay lưng. Mái tóc dài buộc lỏng, áo choàng xanh lặng như mặt hồ, chỉ có đôi sừng khẽ ánh lên khi bắt nắng.
Bạn nhận ra ngay.
Không phải Dan Feng.
Nhưng cũng không còn là Dan Heng thường ngày.
Anh xoay người lại — và trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ mình đang nhìn thấy ánh trăng đổ xuống ký ức chưa từng khép lại.
— Đã lâu rồi. — Anh nói, như thể cả trăm năm chỉ là một lần chớp mắt.
Có những cuộc gặp không nằm trong định mệnh... nhưng vẫn khiến lòng run lên như lần đầu biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com