Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học Viện Senba

Cực Đông - Thành Phố Nagazora, Năm 2013.

Học Viện Senba.

Học viện Senba là một trong những trường danh tiếng bậc nhất thành phố.

Với bề dày lịch sử cùng chất lượng giáo dục hàng đầu, nơi đây hội tụ không ít học sinh ưu tú.

Dù vậy, trong mắt các nữ sinh, học viện này còn nổi tiếng vì một lý do khác-sự hiện diện của 'Hoàng Tử' Kevin.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên sân bóng rổ.

Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều học sinh, Kevin đang chơi bóng một cách đầy điêu luyện.

Những bước di chuyển linh hoạt, những cú ném chuẩn xác, tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ về một chàng trai vừa tài giỏi vừa dễ gần.

"Tuyệt thật! Quả nhiên không hổ danh là hoàng tử của học viện Senba."

Rika, cô gái tóc ngắn với vẻ mặt phấn khích, hào hứng khen ngợi.

Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô khẽ nhếch môi:

"Không như ai đó."

Ngồi bên cạnh, Mio-cô gái đeo kính với vẻ ngoài trầm tĩnh-đưa mắt nhìn Rika, nhẹ giọng hỏi:

"Ý cậu là sao?"

Rika khoanh tay, hừ nhẹ:

"Là Satoru chứ ai."

Satoru-cái tên ấy dường như có một sức hút kỳ lạ.

Không giống với Kevin, người luôn rạng rỡ giữa sân thể thao, Satoru lại nổi bật theo một cách khác.

Chỉ mới chuyển đến ba tháng, nhưng anh đã nhanh chóng đứng đầu tất cả các bài kiểm tra.

Dù vậy, trái ngược với thành tích xuất sắc, anh lại có một thái độ khiến nhiều người không ưa.

Anh kiêu ngạo.

Anh ngó lơ người khác.

Anh thường xuyên trốn học, nhưng giáo viên vẫn làm ngơ vì tài năng của anh.

Hơn nữa, anh luôn đeo kính râm, che giấu đôi mắt khiến không ít người tò mò.

Anh không tham gia hoạt động nào của trường, cũng chẳng ai biết nhiều về anh ngoài một vài sự thật hiển nhiên-anh có học lực xuất sắc, chiều cao nổi bật hơn Kevin và một mái tóc bạc gần như giống hệt chàng hoàng tử của Senba.

Rika khoanh tay, bĩu môi:

"Một người như anh ta thì làm sao được so sánh như Kevin-senpai chứ?"

Mio mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

"Vì cậu không biết thôi. Anh ấy thực ra rất tốt bụng, thường giúp đỡ người khác khi cần. Anh ấy cũng dành nhiều thời gian trong thư viện nữa."

Rika nhíu mày, khó hiểu:

"Không phải cậu từng nói ghét anh ta vì cái thái độ kiêu ngạo đó à? Đeo kính râm suốt ngày cứ như muốn thể hiện gì đó."

Mio chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên:

"Anh ấy được đặc cách đeo nó vì mắt anh ấy nhạy cảm với ánh sáng."

Rika ngẩn người, nghi hoặc:

"Cậu biết chuyện đó từ khi nào? Và cả những điều trước đó nữa, tớ chưa từng nghe ai nhắc đến cả."

Mio hơi lúng túng, đôi má khẽ ửng hồng.

Dưới ánh mắt dò xét của Rika, cô cúi đầu, lí nhí:

"Tớ... chỉ tình cờ nghe thôi."

Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh nhìn của Rika, Mio không khỏi xấu hổ.

Cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, cô thở dài, nhỏ giọng thú nhận:

"Tớ... để ý anh ấy."

Rika mở lớn mắt, thoáng sững sờ trước lời thú nhận của Mio.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy đôi má đỏ bừng của cô bạn cùng ánh mắt có chút bối rối, Rika lập tức nhận ra một sự thật.

"Cậu... thích anh ta?"

Lần này, Mio không trốn tránh nữa.

Cô chậm rãi gật đầu, dù vẻ mặt vẫn có chút ngại ngùng.

Rika bỗng thấy có lỗi.

Trước đó cô cứ mải so sánh Satoru với Kevin, nói anh kiêu ngạo này nọ, mà không biết rằng bạn mình lại có tình cảm với anh.

Cô hơi cúi đầu, giọng điệu chân thành:

"Xin lỗi nhé, tớ không biết cậu thích anh ấy..."

"Không sao đâu." Mio mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Sự tò mò dâng lên trong lòng Rika.

Cô vốn không có ấn tượng tốt về Satoru, nhưng nếu Mio thích anh, thì chắc chắn phải có lý do gì đó.

"Nhưng mà này, vì sao cậu lại thích anh ta?"

Mio im lặng một chút, rồi khẽ chạm vào gọng kính của mình như để trấn tĩnh.

"Một tuần trước, tớ tự học trong thư viện nhưng có một phần bài tập mãi không hiểu. Khi đó, tớ thấy Satoru cũng ở đó... nên đã thử hỏi anh ấy."

"Cậu chủ động hỏi anh ta á?" Rika tròn mắt.

"Ừ. Lúc đầu anh ấy hơi do dự... nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh ấy đồng ý giúp tớ." Mio khẽ cười. "Điều đó làm tớ bất ngờ lắm. Vì tớ cứ nghĩ anh ấy sẽ từ chối cơ."

Rika chống cằm, có chút hứng thú hơn về câu chuyện.

"Rồi sao nữa?"

"Ban đầu tớ nghĩ chắc anh ấy giỏi lắm, nhưng..." Mio hơi ngập ngừng, giọng có chút khó xử. "Cách anh ấy giải thích quá phức tạp, tớ không hiểu gì cả. Cuối cùng, tớ vẫn không thể làm được bài."

"Ha!" Rika bật cười. "Vậy chẳng phải tốn công vô ích à?"

Mio lắc đầu.

"Không đâu. Anh ấy đã xin lỗi tớ vì đã làm mất thời gian của tớ."

Rika giật mình.

"Satoru mà lại xin lỗi á?"

"Ừ. Khi đó, tớ đã rất ngạc nhiên... Vì ban đầu tớ nghĩ anh ấy là kiểu người kiêu ngạo cơ." Mio mỉm cười, trong mắt ánh lên chút dịu dàng. "Cũng từ lúc đó, tớ bắt đầu để ý đến anh ấy nhiều hơn."

Nghe đến đây, Rika khoanh tay, gật gù như thể đã hiểu.

"Thế ra cậu đã âm thầm tìm hiểu anh ta nên mới biết mấy chuyện trước đó à?"

"Ừ."

"Vậy còn chuyện về đôi mắt của anh ta? Cậu biết nó thế nào sao?"

Mio im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:

"Hôm trước, khi trên đường về ký túc xá, tớ vô tình nhìn thấy anh ấy. Lúc đó, anh ấy đã tháo kính râm ra."

Rika lập tức nghiêng người tới trước, ánh mắt sáng rực vì tò mò.

"Trông nó thế nào?"

Mio thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng miêu tả:

"Đôi mắt ấy... có màu xanh biếc, sâu thẳm như một viên ngọc lam. Ánh sáng phản chiếu trong mắt anh ấy trông như những làn sóng gợn, tựa như một thứ ánh sáng thần bí mà tớ chưa từng thấy bao giờ."

Rika khẽ rùng mình.

"Nghe có vẻ ảo diệu ghê. Vậy ra không chỉ mái tóc, mà ngay cả đôi mắt của anh ta cũng giống Kevin à?"

Mio gật đầu.

"Nhưng cảm giác mà đôi mắt ấy mang lại... hoàn toàn khác nhau."

Rika còn muốn hỏi thêm, nhưng rồi cô nhớ ra một chuyện quan trọng hơn.

"Này, lúc đó cậu có nói chuyện với anh ta không?"

"Ừ... tớ đã lấy hết can đảm để đến xin số của anh ấy."

"Hả?!" Rika suýt chút nữa hét lên. "Cậu thẳng thắn vậy á?"

Mio cười gượng gạo.

"Nhưng anh ấy từ chối."

Rika nhướn mày.

"Từ chối thẳng luôn?"

"Anh ấy nói rằng mình không có điện thoại."

Rika im lặng vài giây, rồi bật cười:

"Haha! Cái đó rõ ràng là lời từ chối còn gì. Ai mà không có điện thoại trong thời buổi này chứ?"

Mio hơi cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt váy đồng phục.

"...Có thể là vì anh ấy mới chỉ gặp tớ hai lần nên mới từ chối."

Rika nhướng mày nhìn bạn mình, vẻ mặt như thể không thể tin được.

"Mới gặp có hai lần mà cậu đã biết về anh ta nhiều như vậy sao?"

Cô khoanh tay, nheo mắt đầy trêu chọc.

"Cậu chắc chắn không phải một kẻ bám đuôi đấy chứ, Mio?"

Mio lập tức đỏ mặt, vội vàng xua tay.

"Tớ không phải kẻ bám đuôi!"

Dù vậy, Rika vẫn cười khúc khích, tiếp tục trêu chọc bạn mình mà không nhận ra rằng Kevin đang đứng gần sân bóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo họ.

Ở một nơi khác, trên sân thượng trường, Satoru lơ lửng giữa không trung trong tư thế nằm, hai tay dang rộng, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, vờn qua mái tóc trắng của anh, mang đến một cảm giác tự do kỳ lạ.

Anh khẽ nheo mắt, như đang chìm vào suy nghĩ.

Bỗng nhiên, một cơn hắt xì bất chợt kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khoảnh khắc mất tập trung khiến anh mất kiểm soát năng lực, và trọng lực lập tức kéo anh rơi xuống.

Rầm!

May mắn thay, anh chỉ lơ lửng ở độ cao vừa phải nên không bị ai phát hiện, nhưng cú va chạm với sàn bê tông vẫn đủ làm lưng anh đau nhói.

Chống tay ngồi dậy, Satoru khẽ chà ngón tay lên mũi, lẩm bẩm:

"Ai lại nhắc đến mình thế này?"

Anh thở dài, rồi lại nằm xuống sân thượng, mắt hướng lên trời.

Đã ba tháng kể từ khi anh đến thế giới này.

Lần đầu tiên nhìn thấy bản thân qua cửa kính tòa nhà, anh nhận ra một điều quan trọng-cánh tay phải mang một dấu ấn màu xanh lạ lẫm.

Không phải Vô Hạ Hạn, không phải thuật thức của Gojo Satoru.

Lúc đó, anh không để ý vì đang chiến đấu, hơn nữa Lục Nhãn đã loại bỏ thông tin dư thừa.

Thánh Ấn.

Một khái niệm quen thuộc trong Honkai Impact 3, nhưng anh không biết rõ về nó.

Nhưng anh phát hiện bên trong Thánh Ấn chứa một không gian riêng, nơi lưu trữ giấy tờ tùy thân, thủ tục chuyển trường đến Senba và một khoản tiền.

Khi ấy, anh còn chưa biết Học Viện Senba là nơi nào...

Nhưng khi nhập học thì anh đã gặp một người.

Bỗng nhiên, một tiếng rầm vang lên khi cánh cửa sắt sân thượng bị đẩy mạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Satoru!"

Không cần nhìn, anh cũng biết ai vừa gọi mình.

Chỉ có một người trong học viện có thể hành xử như vậy.

Anh thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng:

"Kevin, đã nói đừng đập cửa mạnh như vậy rồi mà."

Đúng vậy, Kevin 'Hoàng Tử' của Học Viện Senba, và trong tương lai, sẽ trở thành thủ lĩnh của Thập Tam Anh Kiệt, mang danh hiệu Cứu Thế.

Khi mới chuyển trường vào năm hai, anh đã gặp cậu-một học sinh năm hai cũng vừa nhập học.

Chính nhờ vậy, anh biết được một sự thật quan trọng bản thân đang ở Tiền Văn Minh.

Một thời đại mà nhân loại sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Không muốn quá thân thiết với những người có thể chết trong tương lai, anh từ bỏ việc kết bạn, dành thời gian để phát triển năng lực và kiến thức-đó là lý do anh trốn học.

Điều này khiến nhiều người nghĩ anh kiêu ngạo, nhưng Kevin lại cố gắng tiếp cận anh, có lẽ vì họ có quá nhiều điểm chung.

Ban đầu, anh không định thân thiết với cậu, nhưng theo thời gian, Kevin trở thành người bạn duy nhất của anh trong học viện.

Kevin cười nhẹ, tựa vào lan can, giọng đầy hứng thú:

"Tôi vừa nghe được một chuyện thú vị đấy."

Anh liếc nhìn cậu, thờ ơ hỏi:

"Gì?"

Kevin khoanh tay, chậm rãi nói:

"Cậu đã từ chối cho số một nữ sinh, đúng chứ?"

Anh khựng lại một chút, ánh mắt hơi thu hẹp.

"...Làm sao cậu biết?"

Kevin nhún vai, vẻ mặt đầy tự nhiên:

"Lúc chơi bóng, tôi tình cờ nghe hai nữ sinh trò chuyện. Họ nhắc đến cậu, nói rằng cậu lấy lý do 'không có điện thoại' để từ chối cô ấy."

Cậu dừng một chút rồi mỉm cười:

"À, họ còn bất ngờ khi biết cậu cũng có đôi mắt xanh giống tôi."

Anh nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ về chuyện tối qua...

Khác với thường ngày, anh về ký túc xá trước giờ giới nghiêm vì hơi lười luyện tập.

Và dạo gần đây, anh nhận thấy nồng độ Honkai Energy có xu hướng tăng dần lên.

Mặc dù chưa đến mức nguy hiểm đối với con người, nhưng sự thay đổi này vẫn khiến anh cảnh giác.

Khi bước tới ký túc xá, anh đã tháo kính râm ra, để Lục Nhãn có thể hoạt động tối đa.

Và chính lúc đó, anh bị một người chặn lại.

Mio nữ sinh mà anh từng chỉ bài trong thư viện đứng trước mặt anh với vẻ hơi ngượng ngùng.

Cô ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi xin số liên lạc của anh.

Khoảnh khắc ấy, anh hơi khựng lại.

Không phải vì bất ngờ, mà vì anh chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Thế là, trong một thoáng bối rối, anh chỉ có thể nói thật:

"Xin lỗi, tôi không có điện thoại."

Mio tròn mắt, dường như không ngờ đến câu trả lời này.

Gương mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, rồi vội vã cúi đầu chào trước khi quay lưng chạy mất.

Đứng yên tại chỗ, anh bất giác thở dài.

Nghĩ lại, có lẽ anh nên nói rằng mình quên số thì sẽ hợp lý hơn...

Sự thật là anh thực sự không có điện thoại.

Toàn bộ số tiền anh có chỉ vừa đủ để chi trả phí sinh hoạt.

Một chiếc điện thoại không nằm trong phạm vi những thứ anh có thể mua lúc này.

Kevin nhìn thấy biểu cảm của anh liền tỏ vẻ khó tin, nhướn mày hỏi:

"Cậu thực sự không có điện thoại?"

Satoru không đáp, chỉ hơi xoay ánh nhìn sang hướng khác.

Dù Kevin không thể thấy rõ qua kính râm, nhưng phản ứng ấy đủ để xác nhận câu trả lời.

Nhận ra bản thân có chút xấu hổ vì chuyện này, anh nhanh chóng chuyển chủ đề, hắng giọng nói:

"Sao cậu không lo cho bản thân đi? Cậu đang theo đuổi cô nàng mọt sách trong lớp mà."

"...Hả?" Kevin ngẩn người trong giây lát trước khi bật cười.

Người anh nhắc đến là Mei một cô gái có ngoại hình khá giống Raiden Mei, nhưng lại đeo kính, khiến cô trông ít nổi bật hơn.

Cô cũng giống anh ở một điểm: luôn giữ khoảng cách với người khác.

Vì lúc nào cũng vùi đầu vào sách, cô được gọi là 'Mọt Sách' và xếp thứ hai sau anh trong các bài kiểm tra.

Nhưng quan trọng hơn, trong tương lai, cô sẽ là người tham gia nhiều dự án quan trọng.

Kevin khoanh tay, cười đầy tự tin:

"Tôi sắp thành công rồi."

Nghe vậy, anh chỉ liếc nhìn cậu, hờ hững đáp:

"Cậu đã nói câu đó nhiều lần rồi."

Kevin khựng lại, nhất thời không thể phản bác.

Cậu mím môi, dường như đang tìm cách biện minh cho bản thân, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì.

Satoru liếc nhìn cậu, thở dài một hơi rồi thản nhiên nói:

"Cậu nên từ bỏ đi."

Nhưng ngay lập tức, Kevin đáp lại mà không chút do dự:

"Tôi sẽ không từ bỏ."

Nghe vậy, Satoru chỉ hờ hững đáp:

"Vậy sao?"

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Mei giống tôi, đều tự xa cách với người khác... Nhưng cô ấy không giống tôi hoàn toàn. Tôi làm vậy vì không muốn kết thân với ai, còn cô ấy thì đơn giản chỉ là không hứng thú với việc kết bạn."

Kevin nhíu mày, có vẻ không hiểu được ý của anh.

Nghe vậy, Satoru chỉ hờ hững đáp:

"Vậy sao?"

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Mei giống tôi, đều tự xa cách với người khác... Nhưng cô ấy không giống tôi hoàn toàn. Tôi làm vậy vì không muốn kết thân với ai, còn cô ấy thì đơn giản chỉ là không hứng thú với việc kết bạn."

Kevin nhíu mày, có vẻ không hiểu được ý của anh.

Satoru liếc nhìn cậu, bình thản nói:

"Nói đơn giản thì tôi tự cô lập mình, còn Mei chỉ là không quan tâm đến chuyện đó. Vậy nên, nếu cậu cứ tiếp tục cố gắng, có lẽ cô ấy sẽ mở lòng với cậu đấy."

Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười tự tin pha lẫn ngạo mạn.

"Vì dù sao thì... chẳng phải cậu chính là người đã khiến tôi mở lòng sao?"

Nghe vậy, Kevin sững sờ trong giây lát, rồi bật cười, hỏi với vẻ thích thú:

"Cậu đang khích lệ tôi sao?"

Satoru chỉ cười, không đáp lại.

Nhưng trong lòng, anh lại có chút xấu hổ.

Anh cảm thấy bản thân có phần giống một kẻ Chuunibyou, vì những lời nói và hành động vừa rồi chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ Manga Shounen.

Có lẽ do ảnh hưởng từ việc thể hiện tính cách của Gojo Satoru quá nhiều, đến mức nó đã trở thành một phần của anh.

Đây cũng là một trong những lý do khiến anh không muốn kết thân với người khác.

Sau khi xuyên không, dường như tính cách của anh và Gojo đã hòa hợp đến mức khi không để ý, anh lại vô thức hành động như thể bản thân thực sự là Gojo Satoru.

Để loại bỏ cảm giác xấu hổ của mình, anh liền đổi chủ đề:

"Không phải cậu nên đi tìm Mei thay vì đứng đây lãng phí thời gian với tôi sao?"

Kevin nghe vậy, nhướng mày đầy hứng thú, rồi cười nói:

"Cậu đang xấu hổ vì những lời vừa rồi sao?"

Anh ngay lập tức chối bỏ: "Không phải."

Kevin khẽ lắc đầu, cười cười: "Cậu có biết bản thân thường đổi chủ đề mỗi khi xấu hổ không? Giống như khi nãy vậy."

Kevin thu lại nụ cười trêu chọc, khẽ gật đầu rồi nói:

"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì lời đó."

Nói rồi, cậu quay người rời đi. Nhưng khi bước đến gần cửa, cậu bỗng khựng lại, dừng chân trong giây lát trước khi cất giọng, lần này không còn ý cười:

"Satoru... cậu nên thử kết thân với ai đó đi. Nếu không, có lẽ anh sẽ thực sự cô đơn đấy."

Dứt lời, Kevin đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một khoảng lặng trên sân thượng.

Anh yên lặng nhìn theo bóng lưng Kevin khuất dần, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Nói thì ngầu lắm... nhưng lại quên đóng cửa."

Dứt lời, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vận dụng năng lực của mình.

Một luồng lực vô hình lập tức tác động lên cánh cửa sắt, đẩy nó đóng lại một cách gọn gàng.

Kết bạn... với anh mà nói, đó là một việc vô nghĩa.

Sớm thôi, nền văn minh này sẽ bị hủy diệt, và mọi thứ sẽ trở thành tro tàn.

Thay vì lãng phí thời gian vào những mối quan hệ mong manh, anh chọn cách dành thời gian trong thư viện để tiếp thu kiến thức, tối ưu hóa khả năng của bản thân.

Khi không ở thư viện, anh lại lén trốn học, lên sân thượng luyện tập năng lực của mình.

Thế nhưng, theo thời gian, một câu hỏi dần nảy sinh trong tâm trí anh-Liệu năng lực này có thực sự là "Vô Hạ Hạn" trong Jujutsu Kaisen?

Trong nguyên tác, thuật thức đó đòi hỏi kiến thức để vận dụng, nhưng khi anh lần đầu tiên sử dụng nó, anh lại không có bất kỳ kiến thức nào.

Lúc ấy, anh chỉ đơn thuần dùng nó theo bản năng...

Anh chặc lưỡi, khẽ lẩm bẩm:

"Tsk."

Suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu anh không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hiện tại, anh chẳng có thời gian để bận tâm đến nó.

Thảm họa Honkai thứ ba sẽ sớm xảy ra, và anh còn nhiều việc quan trọng hơn cần lo.

Dù sao thì... vẫn còn thời gian.

Nghĩ vậy, anh quyết định tiếp tục luyện tập khả năng bay.

Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị kích hoạt năng lực, anh lập tức nhận thấy điều gì đó, khiến anh khựng lại.

"...Lại là họ nữa sao?"

Anh trầm ngâm trong giây lát, rồi thở dài.

Cuối cùng, anh quyết định tạm gác buổi luyện tập hôm nay, bước đến cánh cửa sắt, mở nó ra và rời khỏi sân thượng.

Bước xuống cầu thang, anh bất giác nhớ lại lời của Kevin khi nãy.

Kết thân với ai đó sao...

Anh khẽ cười nhạt, nhưng ngay khi vừa bước ra hành lang, anh bất ngờ chạm mặt một người quen thuộc.

Mio.

Cô đứng đó, dáng vẻ có phần lúng túng khi trông thấy anh.

Mio là một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc thấp sau gáy, vài lọn tóc dài rũ xuống hai bên mặt.

Đôi mắt cô mang một sắc xanh nhạt, phản chiếu ánh sáng từ hành lang tạo nên một vẻ trầm lặng.

Bên cạnh cô là một cô gái khác-Rika.

Khác với Mio, Rika trông có phần sắc sảo hơn với mái tóc đen suôn dài, đôi mắt nâu và khí chất trầm ổn.

So với Mio, người có vẻ luôn do dự và rụt rè, Rika mang đến cảm giác chín chắn hơn nhiều.

Trước đó, khi Kevin rời khỏi sân bóng, một số nữ sinh cũng lần lượt ra về.

Mio, trong lúc chuẩn bị rời đi, bất giác lên tiếng:

"Kevin-senpai có vẻ đang đi gặp Satoru-senpai... Anh ấy đang đi về hướng sân thượng."

Nghe vậy, Rika liền liếc nhìn cô, nhướng mày đầy tò mò:

"Sao cậu biết Kevin-senpai đi tìm anh ta?"

Mio thoáng khựng lại, rồi lúng túng đáp:

"Vì... họ là bạn mà?"

Lời giải thích mơ hồ ấy lập tức khiến Rika bật cười.

Cô khoanh tay, nheo mắt nhìn Mio bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

"Mio, cậu chắc chắn mình không phải là kẻ bám đuôi đấy chứ?"

Gương mặt Mio thoáng đỏ lên.

Cô bối rối quay mặt đi, nhưng phản ứng đó lại càng làm Rika thêm thích thú.

Dưới sự thúc đẩy của tò mò, cả hai quyết định đi theo.

Thế nhưng, họ không thể bắt kịp anh.

Khi Mio và Rika đến gần sân thượng, Kevin đã rời đi, lướt ngang qua họ và ngay sau đó, họ chạm mặt Satoru.

Anh nhìn họ một lúc, rồi không nói gì, định bước ngang qua.

Thế nhưng, Mio bỗng nhiên gọi anh:

"Satoru-senpai-"

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô.

Ánh mắt qua lớp kính râm khó đoán, nhưng anh vẫn nhận ra sự do dự và chút bối rối hiện rõ trên gương mặt cô.

Mio khẽ cắn môi, định nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp thốt ra hết câu, anh đã lên tiếng trước:

"Xin lỗi."

Cả Mio và Rika đều bất ngờ.

Anh tiếp tục, giọng điệu bình thản như đang nói về chuyện của người khác:

"Về chuyện tối qua. Tôi không có điện thoại... Nó đã bị mất khi tôi vô tình bị cuốn vào vụ hỗn loạn ba tháng trước."

Rika ngay lập tức nheo mắt, tò mò hỏi:

"Ý anh là vụ rò rỉ khí độc?"

Anh gật đầu xác nhận.

Rika khoanh tay, khẽ nhún vai: "Anh đúng là xui xẻo khi bị cuốn vào chuyện đó."

Trong khi đó, Mio lại có vẻ lo lắng hơn.

Cô ngập ngừng hỏi: "Vậy... anh có bị ảnh hưởng gì không?"

Anh lắc đầu, đáp gọn: "Cơ thể tôi không có vấn đề gì."

Rika thoáng suy nghĩ, rồi bất chợt hỏi: "Vậy sao anh không mua một cái khác?"

Anh khựng lại trong giây lát.

Cả Rika và Mio đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, sau một thoáng do dự, anh thản nhiên đáp:

"...Tôi không có tiền."

Cả hai đều nhìn anh với ánh mắt khó tin.

Thấy vậy, anh thở dài, chậm rãi giải thích:

"Cha mẹ tôi đã mất trong một thảm họa. Hiện tại, tôi sống một mình... và số tiền tôi có không đủ để mua thêm một chiếc điện thoại."

Không khí bỗng chốc trầm xuống.

Mio mở to mắt, bàn tay bất giác siết lại, trong khi Rika hơi mím môi, vẻ mặt có chút do dự.

Một lúc sau, Rika chậm rãi lên tiếng, giọng có phần áy náy:

"Xin lỗi... em không biết chuyện đó."

Anh lắc đầu, thản nhiên đáp:

"Không sao."

Thế nhưng, trong lòng anh lại có chút xấu hổ.

Dù biết rằng nói dối về chuyện này là cần thiết, nhưng việc thừa nhận bản thân không có tiền trước mặt hai cô gái vẫn khiến anh cảm thấy mất thể diện đôi chút.

Mio hơi cúi đầu, giọng lí nhí:

"Xin lỗi về chuyện tối qua... Em chỉ mới gặp anh hai lần mà đã xin số..."

Anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô.

"Thì ra em để ý chuyện đó à?"

Mio không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hai má thoáng ửng đỏ.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, anh chợt nhớ đến lời của Kevin lúc trước.

Anh khẽ bật cười, chậm rãi nói:

"Nếu là chuyện đó, cô không cần bận tâm."

Dừng lại một chút, khóe môi anh nhếch lên, để lộ nụ cười tự tin pha lẫn ngạo mạn.

"Dù sao thì... với một người như tôi, việc bị xin số bởi một người chỉ mới gặp vài lần cũng là chuyện bình thường thôi."

Cả Mio và Rika đều thoáng sững sờ trước dáng vẻ kiêu ngạo của anh.

Nhưng khác với những lời đồn đại về anh trong học viện, sự tự tin này lại không khiến họ cảm thấy khó chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com