Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lục Nhãn và Thánh Ấn

Sân Thượng.

Sân thượng – nơi được dán biển cảnh báo cấm học sinh lui tới.

Không phải vì học viện Senba muốn tỏ ra nghiêm khắc, mà vì lý do an toàn.

Mặc dù hàng rào cao gần ba mét, được bọc lưới kim loại chắc chắn, nguy cơ té ngã từ độ cao như vậy vẫn là điều mà ban giám hiệu không thể lơ là.

Với học viện nơi quy tụ những học sinh ưu tú bậc nhất của thời đại, việc tuân thủ nội quy là chuyện đương nhiên.

Không ai muốn vì một phút bốc đồng mà bị đình chỉ, hay tệ hơn là buộc thôi học.

Vậy nên, suốt nhiều năm qua, nơi này gần như không có bóng người.

Ngoại trừ một người.

Suốt ba tháng gần đây, nơi vốn vắng lặng này lại trở thành điểm đến thường xuyên của một học sinh.

Satoru – học sinh chuyển trường đầy tai tiếng của học viện Senba.

Một cái tên đã trở thành đề tài cho vô số lời đồn đại trong khắp hành lang lớp học.

Người ta gọi anh là kẻ ngạo mạn, tự cao, chẳng xem ai ra gì – kể cả giáo viên.

Thường xuyên trốn học, đi lại tự do sau giờ giới nghiêm, thậm chí công khai đặt chân lên sân thượng bị cấm như thế này, nhưng lạ lùng thay – anh chưa từng bị phạt.

Lý do?

Chỉ sau vài ngày nhập học, Satoru đã đứng đầu kỳ kiểm tra đầu vào, vượt qua cả những học sinh kỳ cựu của năm nhất.

Và điều đó vẫn không thay đổi dù anh gần như chẳng bao giờ hiện diện trong lớp học.

Thiên tài, là cách học viện miêu tả anh.

Kẻ được thiên vị, là cách học sinh khác nói về anh.

Những lời chỉ trích, ghen ghét, phán xét – phần lớn đều đến từ những người chưa từng thực sự tiếp xúc với Satoru.

Còn lý do vì sao anh bị coi là kẻ ngạo mạn?

Chỉ đơn giản vì anh không muốn kết thân với bất kỳ ai.

——

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên khắp khuôn viên học viện.

Trong khi sân trường bắt đầu nhộn nhịp tiếng cười nói, sân thượng vẫn yên ắng như thường lệ.

Satoru ngồi tựa lưng vào hàng rào kim loại, trên tay là hộp cơm bento mà chính anh đã chuẩn bị từ sớm.

“Ăn thôi,” anh lẩm bẩm.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng bồng bềnh, mang theo cả ánh nắng ấm áp của giữa trưa.

Anh đưa đũa gắp một miếng trứng cuộn, nhai chậm rãi.

Vị ngọt thanh của trứng hòa cùng một chút nước tương thấm nhẹ vào đầu lưỡi, nhưng tâm trí anh lại không mấy để tâm đến hương vị.

Thay vào đó, anh đang nghĩ đến quá trình luyện tập của bản thân suốt ba tháng qua.

Lục Nhãn.

Đó là năng lực đầu tiên mà anh sử dụng – hay chính xác hơn là bị buộc phải sử dụng – kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Không giống như những năng lực cần triệu hồi hay kích hoạt theo ý muốn,

Lục Nhãn của anh luôn ở trong trạng thái bán kích hoạt.

Nó hoạt động âm thầm, khiến anh bị kéo vào trạng thái sử dụng ngay cả khi không có ý định dùng đến.

Giống với đa phần những năng lực thị giác trong các câu chuyện giả tưởng,

Lục Nhãn cho anh một loại "thị lực cao", nhưng không phải theo nghĩa nhìn xa hay nhìn xuyên.

Nó giống như việc nhìn vào một bức tranh siêu thực – nơi mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều rõ ràng đến đáng sợ.

Độ phân giải của thế giới qua đôi mắt ấy trở nên quá sắc nét, quá đầy ắp.

Và không chỉ là nhìn.

Lục Nhãn cho anh khả năng thu thập, phân tích và xử lý toàn bộ thông tin từ bất cứ thứ gì anh nhìn thấy.

Chính điều đó đã khiến anh có thể học gần như toàn bộ sách trong thư viện học viện Senba chỉ trong vài tháng.

Không cần ghi nhớ từng dòng chữ – chỉ cần nhìn lướt qua, thông tin đã được lưu trữ, sắp xếp và hiểu rõ.

Nhưng điểm đặc biệt nhất...

Là khả năng nhìn thấu Honkai Energy.

Trong đôi mắt ấy, dòng năng lượng hủy diệt vốn vô hình với người thường lại hiện ra như những dòng chảy tím đen len lỏi trong không khí.

Nó khiến anh có thể định vị sinh vật Honkai, theo dõi sự dao động năng lượng quanh con người, và cả phát hiện vật thể chuyển động – dù là những thứ không nhìn thấy được.

Dòng năng lượng Honkai trong môi trường hiện tại tuy yếu, chưa đủ để gây hại đến con người, nhưng vẫn tồn tại như một lớp sương mỏng.

Và khi có vật thể chuyển động, những dòng chảy ấy sẽ bị biến dạng – hệt như một dòng nước bị khuấy lên.

Từ sự biến dạng ấy, Lục Nhãn giúp anh đọc vị hướng đi, vận tốc và thậm chí là mục đích của những vật thể xung quanh.

Tuy nhiên, năng lực ấy cũng đi kèm một cái giá.

Việc liên tục tiếp nhận thông tin với tốc độ và số lượng khổng lồ khiến não bộ anh phải làm việc không ngừng nghỉ.

Nếu không phải đang mang thân thể của Gojo Satoru – người vốn sở hữu bộ não đã được "thiết kế" để chịu được cường độ ấy – thì có lẽ chính anh cũng đã gục ngã vì quá tải thông tin ngay từ những ngày đầu.

Dù vậy, anh cũng không phải không có cách khắc phục.

Chiếc kính râm mà anh thường đeo – đối với người thường, gần như tối đen – lại giúp giảm lượng ánh sáng và thông tin tiếp nhận từ thị giác một cách đáng kể.

Với Lục Nhãn, nó không phải là lớp che chắn hoàn toàn, nhưng vẫn khiến thế giới xung quanh dịu bớt.

Thêm vào đó, anh cũng học cách tự phớt lờ thông tin.

Đơn giản là chọn không tập trung, không phân tích – để đầu óc được thảnh thơi hơn.

Dĩ nhiên, điều này cũng đi kèm một rủi ro: anh dễ bỏ lỡ những biến động nhỏ nhưng quan trọng trong môi trường xung quanh.

Và điều khiến anh khó chịu nhất... là anh vẫn chưa thể kích hoạt hoàn toàn Lục Nhãn.

Suốt ba tháng, anh đã thử đủ mọi cách.

Vì sao anh biết Lục Nhãn vẫn chưa ở trạng thái hoàn chỉnh?

Chỉ đơn giản là... cảm giác.

Sau khi suy nghĩ về Lục Nhãn, anh đã ăn xong hộp bento của mình, nhai từng miếng trứng cuộn một cách chậm rãi, như thể mỗi miếng đều mang theo một chút suy tư.

Khi đã ăn xong, anh đóng hộp bento lại rồi thả nhẹ xuống, nhưng thay vì rơi xuống sàn sân thượng, nó lại từ từ biến mất trong không gian.

Không gian Thánh Ấn.

Đây là năng lực phụ của Thánh Ấn mà anh phát hiện ra sau trận chiến với một sinh vật Honkai.

Nhờ vào nó, anh đã có thể nhập học tại học viện Senba và sống suốt ba tháng mà không gặp phải vấn đề gì, bởi bên trong không gian này chứa đầy đủ mọi thủ tục cần thiết: giấy tờ chuyển trường, tiền lương từ công việc làm thêm, và các giấy tờ tuỳ thân khác.

Hiện tại, nó cũng trở thành một chiếc ví tiền đặc biệt, nơi anh luôn để tiền lương của mình.

Vô Hạ Hạn, hay đúng hơn là cái tên mà anh đặt cho ba năng lực, chính là Thánh Ấn. Ba năng lực này giống với thuật thức Vô Hạ Hạn trong Jujutsu Kaisen, bao gồm ba khả năng: Vô Hạn, Thương và Hách.

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn so với trong Jujutsu Kaisen.

Vô Hạ Hạn trong đó yêu cầu một lượng kiến thức nhất định để sử dụng.

Nhưng anh không có đủ kiến thức đó, và cách anh kích hoạt nó chỉ đơn giản là sử dụng theo bản năng.

Với Vô Hạn, anh chỉ cần tưởng tượng như không muốn vật lại gần mình.

Với Thương, anh kéo vật về phía bản thân.

Và với Hách, anh đẩy vật ra xa.

Dù vậy, đây chỉ là cách sử dụng cơ bản và thiếu hiệu quả.

Vì khi nghĩ đơn giản như vậy, anh sẽ cần phải tiêu hao một lượng Honkai Energy lớn, và nó trở nên vô dụng khi ở một môi trường có nồng độ Honkai thấp như hiện tại.

Cũng như vậy, anh không thể kích hoạt năng lực này nếu không biết đối tượng để áp dụng.

Chẳng hạn, khi sử dụng Vô Hạn, anh cần phải biết chính xác đối tượng ở đâu để có thể gia tăng khoảng cách với nó.

Cũng giống như Thương và Hách, cần phải có vật thể để tác động.

Anh từng nghĩ rằng nếu chỉ cần "ngăn cách mọi thứ", mọi thứ sẽ không thể lại gần anh được.

Đó là một sai lầm lớn mà anh từng mắc phải.

Vì khi thử nghiệm, anh đã lập tức ngất đi.

Nhưng không phải vì thiếu năng lượng.

Nguồn năng lượng anh sử dụng chỉ có thể là Honkai Energy – một loại năng lượng không thể tự sản sinh trong cơ thể mà chỉ có thể xuất hiện trong sinh vật Honkai hoặc môi trường có sự hiện diện của nó.

Cũng không phải vì mệt mỏi tinh thần, vì anh chỉ nghĩ đơn giản là ngăn mọi thứ lại gần mình chứ không phải suy nghĩ sâu xa đến mức khiến tinh thần anh kiệt quệ.

Nguyên nhân thực sự là vì... thiếu Oxy.

Khi anh nghĩ "ngăn mọi thứ lại gần mình", điều đó bao gồm cả không khí.

Và lúc đó, anh vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát năng lực và hiểu cách dừng nó.

May mắn thay, khi anh ngất đi, năng lực đã tự động dừng lại vì thiếu Honkai Energy, thứ mà anh cần để duy trì hoạt động.

Lúc ấy, Thánh Ấn đã không còn đủ năng lượng trong môi trường để duy trì năng lực. Và đó là một ký ức mà anh không muốn nhớ lại.

Cách khắc phục vấn đề này là phải tưởng tượng chi tiết hơn, như việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động của năng lực này thông qua những lý thuyết vật lý mà anh đã học trong thời gian qua.

Vậy làm sao anh có thể chiến đấu với Honkai Beast khi mới xuyên không đến thế giới này?

Nó vẫn là một câu hỏi với anh.

Anh không rõ vì sao, chỉ nhớ rằng vào lúc đó, anh cảm thấy có một cảm giác lạ, như thể cơ thể phản xạ theo bản năng.

Bằng cách nào đó, anh lại hiểu được cách sử dụng năng lực.

Nhưng khi trận chiến kết thúc, ký ức về nó gần như mờ nhạt.

Nghĩ về nó, anh thở dài, nhìn lên bầu trời.

Với Lục Nhãn, anh có thể thấy rõ dòng năng lượng ở đó, đang bị biến dạng nhẹ.

Khi anh nhìn kỹ, điểm đó bỗng hiện ra một chiếc drone.

Anh không biết nhiều về nó, vì không phải là người rành về công nghệ.

Tuy nhiên, khi phát hiện ra nó từ ba tháng trước, anh đã tìm hiểu và biết rằng đó là một chiếc drone.

Nhỏ hơn những gì anh tưởng tượng, nhưng dễ dàng nhận ra rằng nó không được tạo ra với mục đích bình thường, mà rõ ràng là để phục vụ cho việc theo dõi và giám sát.

Anh có thể đoán được tổ chức nào đang giám sát mình.

Fire Moth, một tổ chức chống Honkai trong Tiền Văn Minh, và cũng là nơi phát triển nhiều công nghệ quan trọng cho Hậu Văn Minh như Thánh Ấn, MANTIS và God Key.

Những kiến thức khoa học về Honkai cũng được truyền lại cho Hậu Văn Minh để họ có thể chống lại Honkai hiệu quả hơn, nhờ vậy mà môi trường Hậu Văn Minh ít nguy hiểm hơn Tiền Văn Minh.

Theo những gì anh biết, Fire Moth là tổ chức chống Honkai duy nhất trong Tiền Văn Minh, và điều hiển nhiên là họ sẽ giám sát anh, hoặc thậm chí tìm cơ hội bắt giữ anh, nhất là sau khi anh một mình giải quyết vụ bùng nổ Honkai ngay khi mới xuyên không đến thế giới này.

Anh chưa thể chắc chắn đó là Fire Moth cho đến khi một ngày, khi anh đang làm thêm, có một người phụ nữ nổi bật vào quán.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã chắc chắn rằng cô ấy là người của Fire Moth.

Dù vậy, anh khá khó chịu với họ.

Họ đang làm mất thời gian riêng của anh trên sân thượng, nơi mà anh luyện tập.

Dù không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng họ thường thay đổi thời gian giám sát, làm anh không thể duy trì một lịch luyện tập ổn định.

Cảm giác bị theo dõi liên tục khiến anh cảm thấy căng thẳng, đặc biệt là khi đang trong quá trình kiểm soát năng lực của mình.

Vậy tại sao anh không tìm nơi khác để luyện tập?

Thứ nhất, nơi anh đang sống là một thành phố hiện đại – mà ở nơi như thế này, thật khó để tìm được một khu vực không có camera giám sát hay không người qua lại.

Thậm chí, dù có tìm được, anh cũng không thể chắc chắn nơi đó hoàn toàn an toàn khỏi ánh mắt dõi theo từ những kẻ đang quan tâm đến anh.

Sân thượng của học viện Senba, ngược lại, là địa điểm thích hợp nhất.

Nó là khu vực bị cấm học sinh lui tới – rộng rãi, vắng vẻ, và quan trọng nhất: không có camera.

Bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào lưới cao khoảng ba mét, tuy không phải là hàng rào kín hoàn toàn, nhưng lại giúp ngăn tầm nhìn từ xa khá hiệu quả.

Nhìn từ dưới đất hay từ các tòa nhà xung quanh, người ta chỉ có thể thấy một lớp lưới mờ mờ, và rất khó để quan sát rõ ràng điều gì đang diễn ra bên trong.

Đương nhiên, vẫn có một điểm yếu – không có gì che phía trên.

Nhưng anh luôn cẩn thận quan sát bầu trời trước khi luyện tập.

Và chính nhờ sự cẩn trọng đó mà anh đã phát hiện ra chiếc drone đầu tiên cách đây ba tháng.

Dù vậy, anh cũng chẳng có ý định tìm nơi khác.

Một phần vì thành phố này thực sự không còn nhiều chỗ thích hợp.

Một phần khác… là vì anh lười.

Dù vậy, anh cũng chẳng có ý định tìm nơi khác.

Một phần vì thành phố này thực sự không còn nhiều chỗ thích hợp. Một phần khác… là vì anh lười.

Nhìn lên phía drone, anh chỉ yên lặng một hồi rồi thở ra, không thèm bận tâm nữa. Tay khoanh sau đầu, anh nằm dài xuống nền sân thượng, mắt khẽ nhắm lại dưới ánh nắng nhẹ, chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa ngắn sau bữa ăn.

Thông thường, khi phát hiện drone theo dõi, anh sẽ xuống thư viện để đọc sách hoặc học thêm kiến thức về vật lý – một phần để tránh bị giám sát, một phần để tăng hiểu biết nhằm khai thác tối đa Thánh Ấn.

Nhưng dạo gần đây, anh thấy việc đó... nhàm chán.

Mọi thứ trở nên quá quen thuộc và đơn điệu.

Thay vì làm việc đó, anh chọn cách nghỉ ngơi một chút, tận dụng thời gian để ngủ trưa cho đến giờ làm thêm của mình.

Anh không biết rằng cách Thánh Ấn của mình hoạt động thực sự không giống với bất kỳ loại nào từng được ghi chép.

Những Thánh Ấn được tạo ra bởi con người – như từ Fire Moth hay tổ chức Schicksal – chủ yếu chỉ tăng cường thể chất, giúp kháng lại Honkai hoặc điều khiển chúng ở mức giới hạn.

Trong khi đó, Thánh Ấn tự nhiên, tức những cái được hình thành từ chính các Herrscher, tuy cũng có sức mạnh tương tự nhưng lại cho phép chủ nhân sử dụng quyền năng một cách trực tiếp và chủ động hơn.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất… là cả hai loại đó đều không có khả năng tích trữ Honkai Energy, và không có không gian riêng biệt như Thánh Ấn của anh.

Con người chỉ có thể sử dụng Honkai Energy từ môi trường xung quanh, hoặc tích trữ một lượng nhỏ bên trong cơ thể—giống như cách các Valkyrie chiến đấu.

Nhưng điều đó rất nguy hiểm.

Nếu không có khả năng kháng Honkai đủ mạnh, năng lượng đó sẽ từ từ ăn mòn họ từ bên trong.

Herrscher thì khác.

Lõi trong cơ thể họ không chỉ chứa sẵn Honkai Energy tinh khiết mà còn có khả năng tự sản sinh liên tục.

Còn anh… mang theo một thứ chưa từng tồn tại trong bất kỳ hệ thống nào.

Một Thánh Ấn, tích trữ được năng lượng, có không gian riêng, và đang không ngừng tiến hóa.

Và anh vẫn chưa hiểu hết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com